Chông chênh đường đến trường của hai học trò nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai đứa nhỏ ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" đã phải cùng gia đình mưu sinh. Con đường học hành phía trước của các em hẳn là sẽ còn lắm chông chênh.

Đó là hoàn cảnh của hai em Phạm Hồng Phúc (học sinh lớp 9) và Nguyễn Hữu Toàn (học sinh lớp 8A2) cùng học tại Trường THCS Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Phúc thì mồ coi cha, còn Toàn thì sớm thiếu vắng tình thương của mẹ.

 

Nhà nghèo đến chiếc bàn học Toàn cũng không có.
Nhà nghèo đến chiếc bàn học Toàn cũng không có.

Nương náo ông bà nội

"Còn cha, còn mẹ thì hơn. Không cha, không mẹ như đờn đứt  dây" - cha mẹ còn đó nhưng em Nguyễn Hữu Toàn, chẳng khác nào một dây đờn đứt dây bơ vơ giữa cuộc đời.

Cha của Toàn bị bệnh tâm thần sống nửa tỉnh, nửa mê. Khi Toàn lên hai tuổi, mẹ em đã rời bỏ ba cha con. Bác sĩ, chẩn đoán cha Toàn bị bệnh tâm thần phải chữa trị nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo, phải để ở nhà. Lúc tỉnh còn đỡ những lúc cha Toàn lên cơn, cả nhà luôn sống trong cảnh phập phồng,...

Thiếu vắng sự chăm sóc dạy dỗ của cha, thiếu đi hơi ấm tình thương của mẹ nhưng em Hữu Toàn rất ngoan, rất nghe lời ông bà nội. Nhà nội của Toàn nghèo, nghèo lắm. Cái "sổ hộ nghèo "cứ bám dai dẳng  theo suốt gia đình này. Nhà chỉ có nửa công đất đủ cất căn nhà cũng là nơi tá túc của ba thế hệ.

Bà Tạ Thị Dung, bà nội Toàn có cả thảy 4 đứa con nhưng cha Toàn thì bệnh thần kinh, một đứa con gái khác thì bị bệnh tim cũng dang dỡ chuyện hôn nhân. Bà Dung cùng lúc nuôi hai người con bệnh và ba đứa cháu nhỏ. Công việc chính của mấy bà cháu là nhổ lông gà, lông vịt mướn. Tiền công mỗi con là 15.000 đồng.

Toàn năm nay đã lên lớp 8, người gầy nhom chẳng khác nào một cậu bé lớp 6. Toàn kể ngoài giờ học ở trường, cậu lủi thủi về nhà phụ ông bà nội. Không có tiền đi học thêm, Toàn nỗ lực học không ngừng.

"Nếu không bị khống chế, năm học trước con đã đạt học sinh giỏi rồi" - Toàn tiếc nuối. Cách đây 2 năm Toàn đã biết phụ ông bà nhổ lông gà lông vịt. Hiện nay em không chỉ thạo việc mà còn nhổ rất nhanh.

"Khuya, con phải thức sớm để phụ ông bà nội nhổ lông gà, lông vịt rồi đi học. Nhìn cái áo trắng đi học đã ố màu lại ngắn củn cỡn, bà nội Toàn đượm buồn: "Quần áo của nó mặc là quần áo cũ của người ta cho, thôi thì cũ người mới ta. Nghèo nên phải chịu".

Toàn không nhớ nỗi đã bao lâu chưa gặp mẹ. Toàn bảo con thương cha. Toàn cũng nói Toàn nhớ mẹ nhưng chỉ nhớ lén. Mỗi khi nhìn thấy các bạn được mẹ đưa đi học, Toàn lại khóc. Toàn bảo Toàn cũng sợ, sợ bà nội cho nghỉ học vì hoàn cảnh neo đơn mà nội thì già rồi...

Khi hỏi về ước mơ, Toàn bảo: "Rồi Toàn lại mơ ước: "Khi có xe đạp, con nhớ em gái con, con đạp xe về ngoại thăm em được luôn... Con cũng muốn có cái cặp mới để trời mưa khỏi ướt tập...".

Chị nghỉ học nhường cho hai em

 

Được chị nhường suất đi học Phúc luôn nổ lực học để không phụ lòng chị và mẹ.
Được chị nhường suất đi học Phúc luôn nổ lực học để không phụ lòng chị và mẹ.

Về ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) hỏi thăm nhà của bà Phan Thị Trọn hầu như ai cũng biết. Bốn mẹ con bà Trọn được nhiều người biết đến vì hoàn cảnh nghèo túng lại mẹ góa, con côi.

Căn nhà bà trọn đang ở được xây từ lúc chồng bà còn sống. Lúc đó, mái ấm rôm rả tiếng cười hơn khi hai vợ chồng có thêm đứa con thứ ba. Chồng bà Trọn chỉ làm thuê làm mướn nhưng nổi tiếng siêng năng nên mấy mẹ con chẳng lo cái ăn, cái mặc.

Mọi thứ bỗng chốc thay đổi khi chồng bà bị xuất huyết não ra đi đột ngột. Căn nhà mới chưa kịp quét vôi, ba đứa con nheo nhóc chỉ còn bà Trọn là chỗ dựa. "Ảnh cũng mất được 5 năm rồi giờ hỏi tui đã vượt qua bằng cách nào tui cũng không nhớ nỗi. Cứ phải bươn chải kiếm cái ăn cho con. May nhờ hàng xóm và nhiều nhà hảo tâm cũng hay lui tới cho gạo, cho mì" - bà Trọn kể.

Gần đây nhất bà Trọn được hỗ trợ chiếc máy may rồi mấy mẹ con nhận túi xách về may gia công. Làm ròng rã cả ngày, bà Trọn cũng kiếm được tròn trèm 2 triệu đồng/tháng. Cùng lúc ba đứa con đều đi học bà Trọn lo không nỗi nên buộc lòng phải cho đứa con gái lớn nghỉ học.

 

Hai đứa học rất ngoan

Thầy Lê Quang Minh - hiệu trưởng Trường THCS Nhị Quý, cho biết cả Toàn và Phúc đều là học sinh khá. Gia cảnh của hai em đều rất khó khăn nhưng vẫn nỗ lực đến lớp.

Nếu như Toàn đang nương tựa với ông bà nội đã già, mẹ bỏ đi, cha bị bệnh tâm thần thì cha Phúc mất sớm, mẹ may túi xách nuôi 3 con đi học. Do hoàn cảnh, chị gái lớn của Phúc đã dỡ dang việc học.

"Hai đứa học rất ngoan. Hoàn cảnh khó khăn hai em đều biết phụ giúp gia đình nên được thầy cô và bạn bè yêu quý" - thầy Minh nhận xét.

Ban đầu bà Trọn cũng sợ con buồn vì đứa được đi học đứa phải ở nhà phụ mẹ nhưng cô con gái đầu Phạm Hồng Hạnh sớm hiểu chuyện, thương em nên đồng ý nhường việc đi học cho hai em.

Riêng Phạm Hồng Phúc, con gái giữa đang học sinh lớp 9, Trường THCS Nhị Quý, cũng là một tay may túi xách thành thạo. Vừa tan lớp Phúc liền về nhà phụ mẹ và chị may. Phúc ít nói nhưng rất biết nghĩ. Em sắp xếp việc may túi xách và việc học phù hợp để có thể học tốt.

Nhiều năm liền dù điều kiện học tập eo hẹp nhưng Phúc đều đạt học sinh khá, giỏi của lớp.Trong căn nhà không có sự chở che của người chồng, người cha mọi khó khăn vẫn còn đó. Một đứa đã phải nghỉ học. Tiếng may bao đều đều vang lên là hy vọng bấu víu của Hạnh và em trai trên bước đường đi học sắp tới.

Ngọc Tài/tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Thầy Nguyễn Quang Tưởng và cô RCom H’Ni (thứ 3 từ phải sang) tâm huyết với mô hình “Làng văn hóa dân tộc”. Ảnh: T.D

Người thầy làm “sống dậy” văn hóa dân tộc thiểu số trong trường học

(GLO)- Mong muốn xây dựng môi trường giáo dục đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, năm 2023, thầy Nguyễn Quang Tưởng-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã phục dựng thành công “Làng văn hóa dân tộc” trong khuôn viên trường học.

Nghề của niềm đam mê

Nghề của niềm đam mê

Ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa), nhiều người biết anh Mai Ngọc Trương Vinh (35 tuổi), bởi anh nổi tiếng với nghề đúc chậu hoa, cây cảnh, có hoa văn, họa tiết độc đáo.

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.