Chiêng vang hội làng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Nhờ xuống trước 1 ngày để tham dự hội diễn nghệ thuật cồng chiêng xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) nên tôi biết thêm nhiều điều thú vị. Vậy nên, muốn hiểu được đời sống thực sự của cồng chiêng chỉ có thể về làng, trong không gian sinh sống ngàn đời của những chủ nhân.

Từ chiêng “nhí” đến chiêng nữ

Những đứa trẻ Trường Sơn sinh ra đã có sẵn năng khiếu âm nhạc trong người. Buổi tập của đội chiêng “nhí” làng Mơ Tôn trước ngày hội diễn cho chúng tôi ấn tượng thật sâu đậm. Dưới sự chỉ huy của “nhạc trưởng”, các em thoắt trở thành những nghệ sĩ điêu luyện như bản năng sinh ra để đánh chiêng vậy.

“Nhạc trưởng” ở đây là nghệ nhân Đinh Xuytch. Ông cầm một đoạn cây rừng nhịp nhịp lên xuống, vừa chăm chú lắng nghe, vừa không ngừng quan sát. Có khi, ông đi từ đầu đến cuối đội chiêng, rồi vòng ngược lại, mắt không rời những đôi chân trần nhỏ bé xem có đứa trẻ nào lạc nhịp để kịp thời chỉnh nắn. Trong khi nghệ nhân Xuytch cùng 2 thanh niên khác tập chiêng cho đám trẻ, chị Đinh Thị Chre-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng lại tất bật chuẩn bị kẹo bánh, nước uống cho các em khi nghỉ giải lao. Tập hợp gần 40 đứa trẻ trong làng ở đủ mọi lứa tuổi đi vào nền nếp không phải chuyện dễ. Nhưng chị Chre cho biết, những ngày này, làng dành sự quan tâm đến các em, từ Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đến trưởng thôn, già làng.

 Đội chiêng làng Kgiang tái hiện nghi thức mừng lúa mới cùng phần trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Hoàng Ngọc
Đội chiêng làng Kgiang (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) tái hiện nghi thức mừng lúa mới cùng phần trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Hoàng Ngọc


Chiều muộn, dân làng đi làm về kéo hết ra nhà rông cổ vũ đám trẻ con. Đội chiêng “nhí” làng Mơ Tôn trình diễn bài nhạc chiêng “Bài ca giải phóng”. Sự háo hức của những đứa trẻ cộng với âm hưởng vui tươi của điệu chiêng càng  “hâm nóng” khoảng sân nhà rông. Em Đinh Thị Kim Khi (lớp 7) chia sẻ: “Tụi em đều háo hức chờ đến ngày biểu diễn, chiều nào cũng ra sân nhà rông tập rất sớm, không cần phải kêu gọi”. Còn nghệ nhân Đinh Xuytch thì cho biết thêm: “Đội chiêng “nhí” của làng thành lập từ năm 2018, đứa lớn đã vào đội chiêng thanh niên. Nhiều hôm tập xong, mình cho nghỉ mà tụi nhỏ vẫn cố tập thêm vì vui quá”.

Mặt trời đã đi ngủ từ bao giờ, cả đội mới được nghỉ. Và, khi đêm xuống chính là lúc các đội chiêng người lớn bắt đầu duyệt lại lần cuối trước ngày khai hội. Đội chiêng nữ làng Mơhra-Đáp dù tập cả buổi chiều, nhưng tối đến vẫn có mặt đông đủ. Các chị cũng háo hức không kém gì những đứa trẻ. Chị Đinh Yăm kể, cách đây 4 năm, khi làng có chủ trương thành lập đội chiêng nữ, chị đã xung phong vào đội. “Đội chiêng khi mới thành lập đánh chưa thành thạo thì gặp dịch Covid-19. Vậy là phải tạm nghỉ. Đến nay, cả đội mới tập lại nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhưng chúng tôi quyết tâm tập luyện vì cồng chiêng là bản sắc văn hóa và cũng để làng làm du lịch cộng đồng, phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm ở đây”-chị Yăm tâm sự.

Các già làng, thanh niên trong làng Mơhra-Đáp phân công nhau hướng dẫn đội chiêng nữ trong mỗi buổi tập. Anh Đinh Chuên luôn miệng nhẩm giai điệu bài chiêng “Lễ bỏ mả”-bài chiêng dự thi của đội nữ. Có lúc, anh phải hô thật to, khản cả giọng để át đi tiếng ồn của đám đông, giúp các thành viên nghe rõ giai điệu để vào cho đúng nhịp. Khi thấm mệt, anh ra dấu cho anh Đinh Xuon, Đinh Sach thay mình tiếp tục. Chẳng rõ buổi tập khi nào mới kết thúc. Trời khuya, đi trên đường làng về lại homestay ở làng Kgiang nơi tôi lưu trú, vẫn nghe tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng từ các làng khác vọng lại.

Cuộc trình diễn sắc màu di sản

Hội diễn nghệ thuật cồng chiêng xã Kông Lơng Khơng đúng là một cuộc trình diễn sắc màu di sản. Các đội mặc những bộ trang phục đẹp nhất, đeo trang sức quý nhất, mang những bộ chiêng tốt nhất cùng nhiều đồ vật quý tới hội diễn. Trong số 5 đội tham gia thì có tới 3 đội chiêng “nhí” của các làng Mơ Tôn, Kgiang, Mơhra-Đáp. Các nghệ nhân làng Kgiang còn tái hiện nghi thức cúng mừng lúa mới, tạ ơn thần linh để phụ họa cho màn trình diễn của đội chiêng thanh thiếu nhi của làng. Những hạt cốm mới được nghệ nhân đem mời khách, giới thiệu loại lương thực cổ truyền gắn với cây lúa rẫy, sinh ra một trong những lễ hội lớn nhất của cư dân nông nghiệp ở Đông Trường Sơn.

 Người Bahnar ở xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) có nhiều cách làm sáng tạo để gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Hoàng Ngọc
Người Bahnar ở xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) có nhiều cách làm sáng tạo để gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Hoàng Ngọc


Ban giám khảo là nghệ nhân của các làng, chấm điểm dựa trên các tiêu chí về nội dung (khuyến khích các bài nhạc chiêng truyền thống), phong cách biểu diễn, trang phục. Ông Đinh Đình Chi-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Kbang-cho biết: “Có thể thấy, tính kế thừa diễn ra mạnh mẽ trong hội diễn lần này khi có tới 3/5 đội là cồng chiêng thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của đội chiêng nữ cho thấy sự sáng tạo, cách làm riêng để bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Tuy nhiên, dựa vào tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng ở các làng, cần hài hòa 2 yếu tố. Một mặt, chúng tôi khuyến khích bà con gìn giữ những bài nhạc chiêng cổ truyền, đánh trong các lễ hội truyền thống. Mặt khác, chúng tôi cũng hướng bà con đến cách sáng tạo hơn, tức là vẫn sử dụng nhạc cụ cồng chiêng nhưng chơi thêm bài nhạc mới vui tươi, sôi nổi để phục vụ khách du lịch”.


Ngày 19-8, tại nhà rông văn hóa làng Mơhra-Đáp, UBND xã Kông Lơng Khơng tổ chức hội diễn nghệ thuật cồng chiêng lần thứ VII-2022. Tham gia hội diễn có gần 200 nghệ nhân, diễn viên đến từ 5 đội cồng chiêng của các làng, trong đó có 3 đội chiêng thanh thiếu nhi, 1 đội chiêng nữ và 1 đội chiêng người lớn. Các đội trình diễn một số bài nhạc chiêng trong lễ pơ thi, mừng lúa mới, ăn trâu mừng chiến thắng, bài ca giải phóng. Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội chiêng “nhí” làng Mơhra-Đáp. Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh giá trị di sản cồng chiêng, đánh giá thực trạng để có giải pháp nâng cao nhận thức cho bà con về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

HOÀNG NGỌC
 

 

Có thể bạn quan tâm

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

(GLO)- Không chỉ dệt thổ cẩm giỏi, chị Rah Lan H’Nghí (SN 1988, buôn Toát, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn nhiệt tình chỉ dạy cho chị em trong buôn để góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

(GLO)- Chính quyền TP. Pleiku đã dành nguồn lực đầu tư để Plei Ốp thành điểm đến của du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Jrai thông qua phục dựng một số lễ hội cộng đồng như: cúng giọt nước, pơ thi…

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

(GLO)-Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.

Bảo tồn và phát huy di sản

Bảo tồn và phát huy di sản

Câu chuyện biệt thự “nhà lầu ông Phủ” (ven sông Đồng Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xôn xao dư luận những ngày qua như một tín hiệu vừa mừng vừa đáng suy ngẫm. Mừng khi cộng đồng ngày càng quan tâm thiết thực đến các giá trị di sản văn hóa.

Cây vũ trụ của nền văn hóa Đông Sơn trên trống đồng

Cây vũ trụ của nền văn hóa Đông Sơn trên trống đồng

Trước nay, các nhà nghiên cứu đều cho rằng mỹ thuật Đông Sơn bị trống vắng yếu tố thực vật. Thế nhưng với sự phát hiện hoa văn vòng tròn hay vòng tròn đồng tâm có chấm giữa là hoa cúc được cách điệu, đã cho thấy yếu tố thực vật chưa bao giờ vắng bóng trong trang trí ở trống đồng.
Nghệ nhân 80 tuổi giữ nghề làm đèn ông sao

Nghệ nhân 80 tuổi giữ nghề làm đèn ông sao

Khung tre được uốn nắn tỉ mỉ, bọc bên ngoài là tấm giấy đầy màu sắc rực rỡ, nghệ nhân Trần Thanh Tùng (80 tuổi, thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm thành những chiếc lồng đèn trung thu truyền thống.