Bảo tồn bản sắc, giữ rừng thêm xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Từ nhiều năm nay, cộng đồng người Jrai tại 2 làng O Grang và De Chí (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) luân phiên tổ chức lễ cúng rừng như một nghi thức tín ngưỡng dân gian, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ rừng, bày tỏ lòng biết ơn đối với nơi che chở cho dân làng.

Trong tác phẩm “Rừng, đàn bà, điên loạn”, nhà dân tộc học người Pháp Jacques Dournes từng viết: “Nền văn minh Jrai là một nền văn minh thảo mộc”. Điều đó cũng có nghĩa rừng gắn bó thiết thân với đời sống của đồng bào Tây Nguyên bản địa, rừng bao bọc họ từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, rừng cho lẽ sống, cho sinh kế. Vậy nên, lòng biết ơn, tôn kính của người Tây Nguyên với rừng là lẽ tự nhiên.

Từ chiều tối 24-3, cả khoảnh rừng ở khu vực giáp ranh với làng O Grang trở nên náo nhiệt. Người dân 2 làng cùng tập trung, phân việc chuẩn bị cho lễ cúng rừng vào hôm sau như: làm heo, gà, nướng cơm lam… Nước nguồn trong vắt được dẫn trên núi về để nấu nướng. Mấy đứa trẻ theo chân cha mẹ vào rừng chơi đùa thỏa thích. Vừa nướng cơm, chị Rmah Bíu-người dân làng De Chí-vừa giải thích ý nghĩa của buổi lễ tạ ơn thần Rừng che chở dân làng và cung cấp nhiều sản vật dưới tán rừng.

Già làng Siu Dơih thực hiện nghi thức cúng rừng. Ảnh: Lam Nguyên

Già làng Siu Dơih thực hiện nghi thức cúng rừng. Ảnh: Lam Nguyên

Trưa 25-3, lễ cúng rừng diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện cùng đông đảo người dân và khách mời. Ai nấy đều không nề hà lội bộ hơn 1 cây số đường rừng để đến với buổi lễ. Giữa khoảnh đất bằng phẳng cạnh con suối Ia Cor, ông Siu Dơih-già làng O Grang cẩn thận chuẩn bị lễ vật gồm heo quay, gà nướng, thịt nướng, rượu ghè cùng 1 bộ gan gà và 1 miếng thịt heo sống.

Cả khoảnh rừng đang ồn ã bỗng chốc lắng xuống trang nghiêm khi già Dơih lầm rầm cất lời khấn mời thần Rừng, thần Núi, thần Nước về chứng kiến, che chở để dân làng có cuộc sống bình yên, no ấm. Vừa khấn, già Dơih vừa liên tục đổ nước vào ghè rượu mời các thần. Cùng với đó, già còn đại diện bày tỏ quyết tâm giữ rừng của cả cộng đồng.

Sau nghi lễ truyền thống, mọi người hòa cùng không khí giao lưu sôi nổi. Những ống tre dài chẻ đôi, kê cao thành khay đựng gà nướng, thịt nướng, cơm lam, trái cây… Một bữa tiệc đứng độc đáo giữa rừng. Thức ăn cực ngon, men rượu cần chuếnh choáng. Một “nhà hàng” giữa thiên nhiên xanh mát! Đó quả là một trải nghiệm khó quên đối với khách mời và cộng đồng.

Anh Siu Din-người dân làng O Grang-hào hứng: “Lễ cúng rừng bày tỏ lòng biết ơn của người dân đối với thần Rừng, giúp người dân 2 làng O Grang và De Chí thắt chặt tình đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa Jrai và giữ cho rừng thêm xanh”.

Bữa tiệc đứng độc đáo giữa rừng. Ảnh: Lam Nguyên

Bữa tiệc đứng độc đáo giữa rừng. Ảnh: Lam Nguyên

Không như những nghi lễ truyền thống khác của đồng bào Tây Nguyên, lễ cúng rừng tuyệt nhiên không có tiếng cồng chiêng vang vọng. Người già trong làng giải thích, ấy là để tránh làm kinh động đến thần Rừng, giữ cho rừng vẻ yên tĩnh vốn có.

Sau lễ cúng như một lời “xin phép”, người dân vào rừng, tìm kiếm, thu hoạch các lâm sản phụ như: dược liệu, măng, mật ong… Hơn ai hết, bà con nơi đây hiểu rõ giá trị mà rừng mang lại để luôn trân trọng, gìn giữ. Để chung tay bảo vệ “lá phổi xanh”, làng xây dựng hương ước với những quy định cụ thể như: không được chặt phá, đốt rừng, săn bắn thú rừng... Ai vi phạm sẽ bị phạt thật nặng.

Góp mặt tại buổi lễ ý nghĩa này, ông Đinh Ích Hiệp-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai-cho hay: Những năm qua, đơn vị luôn đồng hành cùng dân làng tổ chức lễ cúng rừng. Mỗi cán bộ, nhân viên bảo nhau đóng góp kinh phí hỗ trợ người dân tổ chức. Qua đó động viên, tuyên truyền bà con gìn giữ bản sắc đi đôi với giữ rừng. Ông Hiệp cho biết thêm: Toàn huyện có 35 ngàn ha rừng, trong đó riêng địa bàn xã Ia Pếch có 559,5 ha. Tất cả diện tích này đều do cộng đồng 2 làng O Grang và De Chí nhận khoán quản lý, bảo vệ.

“Không có lực lượng nào quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn người dân địa phương. Những năm gần đây, được sự khuyến khích, hỗ trợ của chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm, người dân 2 làng luân phiên tổ chức lễ cúng rừng hàng năm, đồng thời tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó, bà con thực hiện có hiệu quả việc quản lý, bảo vệ, phòng-chống cháy rừng”-ông Hiệp khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

(GLO)-Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.

Bảo tồn và phát huy di sản

Bảo tồn và phát huy di sản

Câu chuyện biệt thự “nhà lầu ông Phủ” (ven sông Đồng Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xôn xao dư luận những ngày qua như một tín hiệu vừa mừng vừa đáng suy ngẫm. Mừng khi cộng đồng ngày càng quan tâm thiết thực đến các giá trị di sản văn hóa.

Cây vũ trụ của nền văn hóa Đông Sơn trên trống đồng

Cây vũ trụ của nền văn hóa Đông Sơn trên trống đồng

Trước nay, các nhà nghiên cứu đều cho rằng mỹ thuật Đông Sơn bị trống vắng yếu tố thực vật. Thế nhưng với sự phát hiện hoa văn vòng tròn hay vòng tròn đồng tâm có chấm giữa là hoa cúc được cách điệu, đã cho thấy yếu tố thực vật chưa bao giờ vắng bóng trong trang trí ở trống đồng.
Nghệ nhân 80 tuổi giữ nghề làm đèn ông sao

Nghệ nhân 80 tuổi giữ nghề làm đèn ông sao

Khung tre được uốn nắn tỉ mỉ, bọc bên ngoài là tấm giấy đầy màu sắc rực rỡ, nghệ nhân Trần Thanh Tùng (80 tuổi, thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm thành những chiếc lồng đèn trung thu truyền thống.
Chất trữ tình trong trường ca Xing Chơ Niếp

Chất trữ tình trong trường ca Xing Chơ Niếp

(GLO)- Trường ca Xing Chơ Niếp của dân tộc Ê Đê được sưu tầm ở vùng Krông Pa (cũng có người cho rằng đây là trường ca của người Bahnar Chăm ở Krông Pa) từ những năm 80 của thế kỷ trước, cùng thời với H’mon Đăm Noi của người Bahnar được sưu tầm ở vùng Kông Chro ngày nay.
Thương lắm, nhà Rông…

Thương lắm, nhà Rông…

Đó là một trong những ngôi nhà Rông cổ và đẹp nhất nhì xứ này còn giữ lại hầu như nguyên vẹn ét xưa cũ trên cao nguyên. Nhưng ngọn lửa đã đốt trụi những gì tinh túy nhất của làng. Ngọn lửa bốc lên cháy rực bỏng rát trong tim của mỗi người làng một nỗi đau nhưng nhức.