Bâng khuâng miền tháng Chạp...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày tháng Chạp bâng khuâng, ta bước ra vườn trong cái se lạnh của mùa về. Đứng trước mảnh vườn nhỏ của mẹ, ta nghe lòng mình chấp chới những cơn say. Hương thơm bay khắp vườn, buồng chuối chín bói chim ăn đến gần hết quả, giàn mướp ra hoa vàng cả một góc vườn, những luống rau mướt xanh giữa làn gió bấc đuổi dồn. Ta dang tay hít căng lồng ngực hương vị nhà quê, mới hay nơi bình yên nhất vẫn luôn là nhà.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


 
Mẹ nhọc nhằn quang gánh sớm hôm, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để lo cho ta đến trường, để bước chân ta không vương muộn phiền khi làm người của phố. Ngọn đèn thấp thoáng hiên nhà dường như không soi rọi được nỗi lòng của mẹ. Mùa gió bấc về, chiếc áo mỏng không ấm nổi đêm dài, cơn đau nhức lại ùa về giữa đêm. Giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, ta thấy mẹ ngồi lặng lẽ bên bếp lửa. Bóng mẹ đổ dài lên vách, mùi dầu gió hăng nồng khắp gian nhà. Mẹ lấy tay đấm lên khớp chân rệu rã cho những chuyến đi dặm dài mưa nắng. Ta ngồi đấm bóp cho mẹ, bàn tay đầy nốt chai sần vẫn vỗ về ta như ngày còn thơ. Mẹ vuốt tóc ta, đôi mắt hiền mênh mông vừa chạm tới đã thấy bình yên, “ngủ thêm chút nữa đi con”. Ta chẳng còn ngái ngủ nằm dài trên chân mẹ như xưa, ngồi nép sau áo mẹ nghe mắt môi mình rưng rưng. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên áo mẹ, ta thấy mình khờ dại biết bao. Mẹ vội vàng che chắn cho ta “mèn đét ơi! Ngồi xích ra, khói cay mắt thấy mồ”. Ta vòng tay ôm mẹ khẽ hôn lên má, từng vết chân chim như xô vào nhau vội vã. Mẹ nhắm mắt hiền từ, giây phút đó, ta chỉ mong thời gian ngừng lại và cơn gió bấc ngoài kia đừng vội vàng thổi xiết.
 
Tháng Chạp về, ba đứng trước hiên nhà ngóng đợi từng bước chân quen. Người đàn ông ít chữ, cộc cằn cả đời không nói được một lời ngọt ngào dành cho mẹ, vẫn lặng lẽ vào ra bỏ lại ánh nhìn ấm áp. Mẹ vẫn thường nói “tính ba mày vậy đó”. Những lúc xa nhà, trong cuộc gọi về vội vã, ba vẫn đứng bên ngoài nghe ngóng từng lời của mẹ. Không dịu dàng như mẹ nhưng ba có cách thương con riêng của ba. Những chuyến quà quê căng đầy, mẹ gửi xe đò lên cho con. Có mớ rau ba lội bùn ra hái, có trái dừa khô ba vượt đồng trèo hái, có mớ khoai lang ba đào lúc làm đồng về. Túi quà quê căng đầy mà miệng ba cứ cằn nhằn “gửi ít vậy sao nó đủ ăn”. Rồi những ngày dịch bệnh triền miên, cả thành phố phong tỏa, người đàn ông trong ba bắt đầu yếu đuối. Ba cứ giục mẹ gọi cho ta từng chút một, dặn không biết bao nhiêu chuyện trên đời. Lần đầu tiên ba cầm điện thoại, câu nói đầu tiên đã làm ta không dám nói tiếp thêm bất cứ lời nào “về đi con, ở nhà không đói đâu mà con lo”.
 
Tháng Chạp về lại quê nhà, nghe trong cơn gió nồng nàn dư vị nhà quê. Đám trẻ nhà bên í ới gọi nhau ra đồng tát cá. Những xâu cá nặng oằn cùng với tiếng cười trong trẻo như dắt ta qua tháng ngày bình dị ở quê. Ngọn khói đốt đồng bảng lảng phía xa, thắp lên nền trời những khoảng trắng xa xăm như gieo vào lòng người một nỗi niềm khác lạ. Đám trẻ bắt đầu nướng cá, đứa bận bịu với rơm khô, đứa rọc lá chuối, đứa chạy về nhà lấy nước chấm. Không khí yên bình từ lâu ta không được nhìn thấy bỗng hiện ra trước mắt. Tự nhiên, nước mắt rơi giữa làn gió bấc nhẹ nhàng thổi qua. Ta hòa vào đám trẻ chạy khắp trên cánh đồng, lắng nghe từng ước mơ của lũ trẻ. Tưởng như mình đã vừa đi một đoạn đường rất xa. Mai đây, những đứa trẻ nhà bên sẽ tan vào thành phố. Định bụng sẽ kể cho chúng nghe về những ngày cô đơn giữa lòng đường chật ních người dưng, những lúc thèm hít hà mùi khói đốt đồng, thèm những đêm trăng sáng vằng vặc mà chẳng có dòng dây điện nào che khuất tầm nhìn. Nhưng thôi...
 
Khói cơm chiều bay lên từ mái lá, mẹ vẫn gọi ta trở về như hồi còn bé. Mâm cơm chiều đầm ấm mà theo cách nói của mẹ “chỉ cần nhìn con ăn cũng thấy no”. Mẹ nói tiền gửi về mua bếp gas mẹ còn giữ, tiền sửa lại nhà sau mẹ sắm vàng để dành. Ta khẽ quay đi giấu giọt nước mắt lăn dài trên má, ba nhẹ nhàng gắp cái trứng cá vào chén “hồi đó, bây thích ăn dữ thần”. Làn gió bấc bâng khuâng từ miền xa thẳm trở về trên hàng cây luống tuổi. Giề lá mục trên mái nhà bị gió cuốn đi, ba mẹ lại so vai vì làn gió bấc lạnh căm.
 
Một sớm tháng Chạp, có người vừa lợp lại mái nhà quê, mua thêm vài chiếc áo ấm. Căn nhà nhỏ qua bao mùa gió vẫn ấm áp đến lạ thường...

Theo NGUYỄN CHÍ NGOAN (baolamdong)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

(GLO)- "Gia Lai một hai ba" của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

(GLO)- Trong bài thơ "Nghe con đọc thơ về Tổ quốc", tác giả Lê Thành Văn để mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên: từ sự rưng rưng khi nhớ về chiến tranh đến niềm tin lặng lẽ gửi gắm vào thế hệ mai sau. Bài thơ như một nhịp cầu nối liền quá khứ đau thương và hiện tại bình yên.

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

(GLO)- Giữa những cơn gió xào xạc của núi rừng Tây Nguyên bỏng rát, bài thơ “Biên cương mùa gió” của Lê Vi Thủy như thổi vào lòng người nỗi xúc động lặng thầm. Từ ánh mắt trẻ thơ đến no ấm buôn làng và những giọt mồ hôi người lính, tất cả hòa quyện trong khát vọng yên bình nơi địa đầu Tổ quốc.

Tổ quốc trong tim

Thơ Lenguyen: Tổ quốc trong tim

(GLO)- Bài thơ “Tổ quốc trong tim” của tác giả Lenguyen là lời tri ân sâu sắc với cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Từ Cửu Long đến Trường Sơn, từ Điện Biên đến Sài Gòn, một Việt Nam bất khuất vươn lên giữa máu và hoa, rạng ngời sắc cờ Tổ quốc.

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại hối hả, bài thơ "Lòng quê" của tác giả Đào An Duyên là tiếng vọng thầm lặng mà day dứt. Người xa quê, dù ở đâu chăng nữa vẫn mang trong tim nỗi nhớ cội nguồn. Qua hình ảnh nước xuôi nước ngược, bài thơ gợi về sự gắn bó thiêng liêng giữa con người và quê hương.

Người nặng lòng với dân ca Tày

Người nặng lòng với dân ca Tày

(GLO)-Hơn 30 năm kể từ ngày rời quê hương Cao Bằng vào Gia Lai lập nghiệp, ông Mã Văn Chức (SN 1961, tổ 3, thị trấn Phú Thiện) vẫn nặng lòng với văn hóa dân tộc Tày. Hơn 100 bài hát đã được ông sáng tác theo làn điệu dân ca Tày với mong muốn “giữ lửa” cho âm nhạc dân gian.

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

(GLO)- Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào sáng 23-4 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.