Bản hòa ca cùng triền ký ức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù đã có hơn 30 năm sống ở Pleiku nhưng khi đọc tập “Vân môi say phố” của Ngô Thanh Vân (NXB Hội Nhà văn, 2024), tôi lại có cảm tưởng được khám phá một miền đất tưởng chừng quá đỗi quen thuộc.

Vẫn những từ khóa: phố núi, dốc phố, hai mùa mưa nắng, Biển Hồ, núi Hàm Rồng, làng trong phố, cà phê phố… hiện ra trong từng tản văn nhưng không hề lặp lại những điều quen thuộc. Bởi lẽ, không gian và thời gian phố núi Pleiku trải theo lăng kính riêng của tác giả, cùng cất tiếng hòa ca có cả quá khứ và hiện tại, yêu thương và tự hào, đồng thời cũng rất nhiều âm hưởng xót xa!

ban-hoa-ca-cung-trien-ky-ucdd.jpg
Tập sách “Vân môi say phố” của Ngô Thanh Vân. Ảnh: N.Đ.P

Đó là vẻ đẹp hài hòa như vốn dĩ kiến tạo tự nhiên thuộc về phố, định danh phố: “…Phố cõng thêm núi lô nhô rải rác quanh mình với những dài ngắn trùng điệp dốc, nên mới thành phố núi”. Tác giả không đặc tả dốc, chỉ cảm và gợi nên dốc ngắn, dốc dài thì cũng “góp vào vẻ yêu kiều”, “lặng lẽ nhẹ nhàng đi vào thi ca như những nàng thơ”, “Pleiku trữ tình bởi những uốn lượn nhấp nhô dốc phố”, “Con dốc nhỏ uốn lượn mềm mại dẫn lối vào Biển Hồ ngăn ngắt thông xanh”...

Những con dốc cái thời định danh thị xã Pleiku không tìm thấy sự nhếch nhác cùng mưa lầy trơn nhẫy, nắng mù bụi đỏ lòng đường lượn sóng nhấp nhô như đã mặc định trong ký ức của phần nhiều cư dân phố hay chỉ dừng chân nơi phố, mà thay vào đó là dáng vẻ thanh tao, duyên dáng, nhẹ nhàng.

Pleiku phố của Ngô Thanh Vân có gì đó nền nã, dịu dàng: “Vết tích rêu hằn in qua năm này tháng nọ trên những mảng tường bạc thếch khiêm nhường lặng lẽ nép sau vỉa hè. Nếp hoa văn gợi lên những cũ xưa võ vàng”. Chị nhìn phố từ trái tim, thuộc về ký ức có nỗi nhớ mơn man trỗi dậy qua từng trang văn đẹp.

Chị đưa người đọc về một Pleiku của những cô gái mới lớn, chớm mộng mơ, học đòi làm dáng rất đỗi hồn nhiên, trong trẻo tinh khôi ngang qua “những cung đường ngoại ô ngoằn ngoèo đầy bụi đỏ mùa khô và trơn trượt mùa mưa”, xuyên qua thời gian, cảnh vật đặc trưng thuộc về vùng đất không thể nhòe lẫn “thông xanh lấp lóa nắng chiều, hoàng hôn rơi vội lên vai lên tóc màu bình yên ấm áp”.

Ý thức được vẻ đẹp như vậy, phải chăng bởi con gái sớm khôn, sớm nhận ra sự quyến rũ của mình có bờ vai, mái tóc! Pleiku phố với thăng trầm đời mình, tác giả vẫn giữ thái độ hàm ơn, nương cậy “Nếu không phải là sự bình yên của Pleiku, đã chắc gì mình vượt qua sóng gió”, “Kỳ lạ thay, Pleiku chưa lần giận dỗi mà vẫn bao dung che chở dỗ dành”… Tôi đoán, bởi Vân được sinh ra, lớn lên nơi phố, với phố, ý thức rằng mình là “người Pleiku” đã sẵn có “Hồi ức luôn là thứ ánh sáng lấp lánh xoa dịu những đắng đót va đập của cuộc đời”.

Pleiku phố của Ngô Thanh Vân đọng lại ân tình, dài dọc tháng năm, thời khắc chẳng phân định. Chị tự sự chuyện đất và người qua ẩm thực, du lịch, trải nghiệm bằng giọng văn nhẹ nhàng nữ tính, phác họa lên những nét “văn hóa vật chất, tinh thần” của phố núi qua cảnh vật, lối sống, cư xử, thái độ, giao tiếp, hiểu biết, thưởng thức…

Quá khứ và hiện tại đan xen với lối gợi tả, không đi sâu vào chi tiết để so sánh có tự hào xen lẫn tiếc nuối theo dòng chảy phát triển chọn lọc, kế thừa, khiến người đọc lẫn lộn cảm xúc vui vẻ, chùng lắng, ngẫm ngợi… Như chuyện hai mùa mưa nắng đặc trưng Tây Nguyên, qua bài viết của Vân chẳng hề khốc liệt, nhờ sương mù lãng đãng, mùa hoa trái kéo dài, ong bay bướm lượn; âm thanh núi rừng mùa lễ hội; con người chân chất, cần cù, sẻ chia; mạch sống tiềm sinh, dâng hiến…

Cùng với đó là những bài tác giả viết về kỷ niệm thời thơ ấu nghèo khó trong mái ấm gia đình có người bố làm công chức, mẹ làm cô giáo, em gái nhỏ ngây thơ bên chị vùng ngoại ô thưa thớt, láng giềng cũng khó nghèo. Chị tha thiết nhớ ngày xưa ấy qua các bài viết: “Ký ức chiếc vòng tay vỡ”, “Nồi lá xông của bố”, “Nhớ hoài những vòng xe”. Thoát ra khỏi chuyện riêng mình, con người phố núi bao dung khoáng đạt, sẵn lòng sẻ chia được phác họa ở các bài: “Ấm lòng cơm treo”, “Sau cái nắm tay”…

Vì vậy, đọc “Vân môi say phố” của Ngô Thanh Vân vừa giống như xem tranh tĩnh vật với gam màu nhã, lúc nhìn cận cảnh lúc phải lùi xa, khi nheo mắt chăm chú khi mở to mắt nhìn bao quát bức tranh. Lại giống như xem phim tài liệu lịch sử về một vùng đất gắn với cuộc đời của ai đó mà có mình, có chúng ta. Tập sách làm người đọc trở về với triền ký ức của tác giả và cả một thế hệ.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Sơn Trần: Nhớ Pleiku

Thơ Sơn Trần: Nhớ Pleiku

(GLO)- "Nhớ Pleiku" là một tác phẩm đầy cảm xúc của tác giả Sơn Trần. Từng câu thơ vẽ nên bức tranh phố núi đẹp mơ mộng với cảnh sắc yên bình, quyện hòa cùng ký ức, tình yêu và nỗi nhớ...

Thơ Vân Phi: Lâu không về nhà

Thơ Vân Phi: Lâu không về nhà

(GLO)- Bài thơ "Lâu không về nhà" của tác giả Vân Phi thấm đượm nỗi nhớ quê hương da diết của người con xa xứ-nơi cánh đồng, dòng sông và mẹ già vẫn chờ đợi theo tháng năm lở bồi. Từng câu thơ như những thước phim chậm rãi, gợi lại ký ức tuổi thơ ấm áp bên ánh đèn dầu, bên những thân gần mẹ cha.

“Rừng thông xanh một đời ở lại”

“Rừng thông xanh một đời ở lại”

(GLO)- Hình ảnh đầy luyến nhớ ấy đã lưu dấu vĩnh viễn trong ký ức một thi sĩ từng có phần đời sống và viết ở Pleiku-nhà thơ Lê Nhược Thủy. Để rồi, những gì đẹp đẽ nhất về phố núi, về Gia Lai được ông gom lại tròn đầy trong tập thơ “Mắt núi” vừa xuất bản.

Thơ Lê Thị Kim Sơn: Đa mang ánh chiều

Thơ Lê Thị Kim Sơn: Đa mang ánh chiều

(GLO)- "Đa mang ánh chiều" của tác giả Lê Thị Kim Sơn là chiêm nghiệm về sự mong manh của thời gian và cả cảm giác cô đơn, lạc lõng khi đối diện với ánh chiều tắt dần. Mạch cảm xúc bài thơ diễn ra trong một không gian yên ả, tưởng chừng như thanh bình nhưng lại chất chứa nhiều nỗi niềm sâu kín...

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Anh Ksor Blik. Ảnh: L.H

“Giữ lửa” dân ca Jrai qua YouTube

(GLO)- Với niềm đam mê và sự sáng tạo, anh Ksor Blik (SN 1988, làng Châm Aneh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã lập kênh YouTube “Blik Ksor” để gìn giữ và lan tỏa dân ca Jrai cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.