Bài 2: Trên đỉnh Măng Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nằm cách thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) hơn 50 km, Măng Đen được ví như một “Đà Lạt” của khu vực Bắc Tây Nguyên bởi khí hậu ôn đới mát mẻ và bạt ngàn thông xanh. Với chúng tôi trong cuộc hành trình ngược về con đường huyền thoại Trường Sơn, Măng Đen còn hơn thế nữa vì trên đỉnh cao quanh năm sương mù này vẫn in dấu một thời hào hùng của dân tộc.

Năm tháng không quên

Phố Măng đen. Ảnh: Thanh Phong
Phố Măng đen. Ảnh: Thanh Phong
Có lẽ xuất phát điểm của “niềm tự hào” Măng Đen chính là địa hình vùng này tiếp giáp với các vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi như Kbang, Ba Tơ, đồng thời là một “điểm nhấn” trên tuyến hành lang nối Đông và Tây đường Trường Sơn. Do vị trí chiến lược quan trọng như vậy nên trước ngày giải phóng, địch đặt cả một hệ thống hành chính, quân sự tại đây nhằm đàn áp phong trào cách mạng địa phương và án ngữ khu vực phía Bắc Tây Nguyên hòng chặn đứng mọi lưu thông trên con đường huyền thoại. Bấy giờ, Măng Đen là quận lỵ Chương Nghĩa của địch, chúng bố trí các cụm cứ điểm quân sự kiên cố với hàng ngàn binh lính được trang bị hỏa lực mạnh như Măng Đen, ngoài ra chúng còn xây dựng sân bay Măng đen phục vụ cho việc vận chuyển lực lượng, vũ khí bằng đường không, đồng thời đưa quân đi càn quét vùng căn cứ của ta.

Không chịu khuất phục trước sự đàn áp của địch, quân dân các dân tộc nơi đây anh dũng đánh trả và bảo vệ lưu thông trên cung đường huyết mạch nầy. Năm 1974, sau chiến thắng Đăk Tô, Tân Cảnh và nhiều vùng khác, quân dân ta tiếp tục giải phóng Măng Đen, mở rộng vùng tự do, Măng Đen trở thành địa điểm tập kết lực lượng khu vực Bắc Tây Nguyên chuẩn bị cho chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975.

Sương sớm. Ảnh: Thanh Phong
Sương sớm. Ảnh: Thanh Phong
Sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, Măng Đen gặp rất nhiều khó khăn do nằm xa trung tâm tỉnh Gia Lai- Kon Tum (cũ), giao thông trắc trở (từ thị xã Kon Tum muốn đến Măng Đen phải đi bộ mất hai ngày) đã vậy hậu quả chiến tranh để lại nặng nề nên đời sống của người dân cực kỳ gian khổ. Hàng chục năm sau đó, câu nói vui “ruồi vàng, bọ chó, gió Măng Đen” luôn làm cho những người có dịp lên đây đều cảm thấy bất an song đồng bào các dân tộc Măng Đen nói riêng và huyện Kon Plông nói chung vẫn kiên cường chịu đựng, vượt qua khó khăn, xây dựng địa phương. Năm 1991 tách tỉnh, tái lập tỉnh Kon Tum, rồi năm 2004 tách huyện, Măng Đen trở thành thị trấn huyện lỵ Kon Plông, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Kon Tum.

Trong chuyến lên thăm Măng Đen lần này tôi có dịp đến sân bay dã chiến nằm ngay trung tâm thị trấn và xuôi quốc lộ 24 về hướng đèo Violak xuống Quảng Ngãi, đi trên tuyến hành lang Đông Tây của con đường Trường Sơn huyền thoại năm xưa. Thời gian chưa kịp xóa hết dấu tích, ngoài khu vực đường băng vẫn còn dây thép gai, ụ súng lổm nhổm; ven đường còn rải rác những hố bom đọng nước mưa. Thế nhưng con đường mòn năm xưa nay đã rải nhựa, xe chạy êm qua những khúc cua ngoặc cánh chỏ, bất chợt tôi như nghe vang lên câu thơ hào sảng một thời “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đâu rồi “vùng trắng” như địch từng tuyên bố? Thay vào đó, mùa này dọc hai bên đường đều tím một màu sim. Sim mọc kín trên các sườn đồi, sim tràn xuống thung lũng hẹp, hoa sim đuổi theo vòng quay bánh xe. Thật kỳ diệu, đạn bom không thể hủy diệt được sức sống của một vùng đất anh hùng. Những ngôi làng đồng bào Mơ Nâm, H’Re dựa vào sườn đồi sim tím, hoặc lẩn khuất sau rừng thông xanh vẫn cao vút ngọn mái nhà rông.

Đánh thức tiềm năng

Vài năm gần đây Măng Đen trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn. Từ thành phố Kon Tum theo quốc lộ 24 qua khỏi thị trấn Đak Rve lên ngọn đèo cao lập tức chúng ta như lạc vào một thế giới khác với núi rừng trùng điệp và bạt ngàn thông. Măng Đen cũng nằm trên đường phân thủy của hai vùng Đông và Tây Trường Sơn, tại đây chúng ta có thể chứng kiến cảnh bên này mưa, bên kia nắng. Với độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển, khí hậu thay đổi đột ngột, cái nắng nóng cuối mùa khô Tây Nguyên như đã để lại dưới thung lũng Kon Rẫy, thay vào đó là sự mát mẻ, lành lạnh của khí hậu ôn đới Măng Đen. Ngay từ những thập niên đầu thế kỷ trước, người Pháp đã khảo sát đưa cây thông vào trồng trên cao nguyên nầy. Rồi đến những năm sau ngày giải phóng, chính quyền địa phương cũng tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích rừng thông. Hiện nay với trên 4.000ha rừng thông và khoảng 100.000 ha rừng nguyên sinh, Măng Đen có độ che phủ cao nhất nước (65%) phù hợp cho phát triển ngành công nghiệp không khói với loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.

Thung lũng Đak Rve nhìn từ đỉnh Măng đen. Ảnh: Thanh Phong
Thung lũng Đak Rve nhìn từ đỉnh Măng Đen. Ảnh: Thanh Phong
Sau khi xây dựng các cơ quan hành chính cấp huyện, từ năm 2006, huyện Kon Plông đã qui hoạch khu du lịch Măng Đen với gần 130 ngôi biệt thự, ngoài ra còn có đến 25 dự án đăng ký đầu tư, 19 công trình thủy điện. Trong đó đáng chú ý là dự án của Công ty cổ phần Sài Gòn- Măng Đen xây dựng sân gôn 18 lỗ, 48 biệt thự và khách sạn 4 sao trên diện tích hơn 500ha; dự án khách sạn 4 sao của Công ty cổ phần Hưng Yên; dự án rau xứ lạnh của Công ty Thành Bưởi TP. Hồ Chí Minh v.v…Tính đến thời điểm này, đã có trên 50 ngôi biệt thự xây dựng hoàn chỉnh, trong số đó nhiều biệt thự đang được khai thác phục vụ khách du lịch như khách sạn Hưng Yên, Hoa Sim, Hoa Hồngv.v…

Du khách. Ảnh: Thanh Phong
Du khách. Ảnh: Thanh Phong
Điểm đặc biệt ở Măng Đen mà không nơi nào sánh bằng chính là mảng xanh giữa khu dân cư. Các biệt thự đều được xây dựng giữa rừng thông và rừng nguyên sinh. Cả những con dốc dài và cao cũng được trải nhựa chạy giữa rừng thông, ở đó mỗi buổi hoàng hôn và ban mai chúng ta đều có thể cảm nhận được cái lạnh của sương mù ngấm qua da thịt. Những người chủ của thị trấn Măng Đen ngày nay hầu hết thuộc thế hệ trưởng thành sau năm 1975, đặc biệt chủ nhân của nhiều ngôi biệt thự và hàng quán phần lớn là người từ nơi khác đến. Một chủ quán phở bên quốc lộ 24 đoạn qua thị trấn kể, gia đình anh từ Di Linh (Lâm Đồng) sang đây lập nghiệp đã gần ba năm, “đất lành chim đậu”, ngày thường thì thu nhập chỉ đủ chi tiêu, còn “có nhiều lúa” là vào những ngày nghỉ, ngày lễ, du khách lên đây nhiều, bán hàng không kịp! Tôi cũng gặp một người lạ mà quen do ông này là anh ruột một chủ quán lẩu dê nổi tiếng trước đây ở đường Yên Đổ, Pleiku. Ông từ Kon Tum lên lập nghiệp và cũng kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Vỹ thanh

Mấy năm gần đây ở Măng Đen rộ lên chuyện tượng Đức Mẹ linh hiển. Người ta kể rằng, trước kia những chiếc xe chở gỗ, chở hàng hóa qua khu vực này thường bị tắt máy nhưng không biết nguyên nhân (?). Đến khi thành lập huyện, nâng cấp con đường bao quanh thị trấn mới lộ ra một pho tượng Đức Mẹ cao khoảng hơn một mét, đã bị mất tay. Sau đó, pho tượng được dựng tạm trên ngọn đồi thấp bên đường. Không rõ chuyện linh ứng như thế nào nhưng đến nay thì tại nơi đặt tượng đã có đến hàng trăm chiếc ghế đá và dưới bệ tượng xếp hàng trăm chiếc bảng đá nhỏ khắc chữ tạ ơn. Ngày nghỉ có cả những đoàn người hành hương từ nơi xa đến chiêm ngưỡng, lễ bái, có người là tín đồ Thiên chúa giáo nhưng cũng nhiều người đến chỉ cốt cầu xin tài lộc, con cái v.v…

Hàng ghế đá bên chân tượng. Ảnh: Thanh Phong
Hàng ghế đá bên chân tượng. Ảnh: Thanh Phong
“Kính nhi viễn chi”, nhưng đây cũng là một điểm đặc biệt thu hút du khách đến Măng Đen vậy?
*
*        *
Tạm biệt Măng Đen, chúng tôi tiếp tục đi ngược ra phía Bắc. Nắng chiều như rót mật xuống cánh đồng lúa đang chín vàng trên vùng trũng Kon Plông. Không phụ lòng những thế hệ đã đổ bao xương máu dọc theo đường Trường Sơn trong năm mươi năm qua, vùng đất anh hùng giờ đây đang tiếp tục nở hoa. Những ngày tháng Năm lịch sử này, những chuyến xe vẫn chở đầy khách ngược lên hướng Măng Đen- “điểm hẹn” của con đường huyền thoại năm xưa…
Thanh Phong

Có thể bạn quan tâm

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

null