'Ăn theo' mùa nước nổi: Rộn rịp chuột đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gọi là 'chợ chuột' nhưng thực ra đó là một xóm nhỏ, nhà cửa cất san sát ven bờ kênh với đa số cư dân chuyên làm nghề săn bắt, sơ chế và mua bán thịt chuột đồng nổi tiếng khắp miền Tây.
Chuột bắt được đang chờ thương lái đến cân ẢNH: CÔNG HÂN
Chuột bắt được đang chờ thương lái đến cân ẢNH: CÔNG HÂN
Trên đường từ TP.Long Xuyên đi Châu Đốc (An Giang), đến H.Châu Phú mọi người dễ dàng nhận ra một khu chợ buôn bán sôi động nằm dọc theo con kênh Quốc Gia thuộc ấp Bình Chánh, xã Bình Long, bên trái QL91. Đó là chợ chuột Phù Dật.
Chợ chuột lớn nhất miền Tây
Gọi là “chợ chuột” nhưng thực ra đó là một xóm nhỏ, nhà cửa cất san sát ven bờ kênh với đa số cư dân chuyên làm nghề săn bắt, sơ chế và mua bán thịt chuột đồng nổi tiếng khắp miền Tây.
Ông Lê Văn Mạo (60 tuổi), người đã gắn bó với nghề gần 30 năm, hướng dẫn chúng tôi: “Cứ đi dọc theo bờ kinh, thấy chỗ nào che lều trại, xung quanh chất đầy lồng nhốt chuột, thì đó là những nhà sống bằng nghề làm chuột”.
Ông Mạo cho biết vài tuần trước khi nước lũ từ thượng nguồn mới đổ về, cứ khoảng 3 - 4 giờ chiều, xe chở chuột từ các nơi tập kết về đây rất nhiều. Mỗi xe chở chừng vài chục lồng chuột từ Vĩnh Gia (H.Tri Tôn, An Giang) hay các xã vùng giáp biên giới Campuchia đem tới giao. Buổi chiều tối, khu xóm nhỏ rất đông vui. Hai bên đường đèn thắp sáng trưng, tiếng dao thớt khua tới nửa đêm về sáng.
Ông To đi săn chuột trong đêm ẢNH: THANH DŨNG
Ông To đi săn chuột trong đêm ẢNH: THANH DŨNG
Nghề làm thịt chuột bán cho thu nhập khá hơn mua bán chuột sống. Thời điểm hiện nay do nước ngập sâu, lượng chuột về ít nên giá bán khá cao. Chuột bự con gọi là chuột mỡ loại một, sau khi làm xong bán được 80.000 đồng/kg. Loại nhỏ hơn xếp vào loại hai, loại ba thì giá mỗi ký từ 50.000 - 60.000 đồng. Giá chuột sống mua vào trung bình 40.000 - 60.000 đồng/kg. Bình quân cứ 1 kg chuột sống sau khi làm xong còn 0,7 kg chuột thịt. Ngoài ra còn các phế phẩm như da, đuôi chuột, chân, mỏ chuột thì bán cho các hộ nuôi cá.
Người làm công thì được chủ mướn theo giờ hoặc khoán theo khối lượng. Cứ làm 100 kg thịt chuột được trả công từ 150.000 - 200.000 đồng. Đa số những người làm công đều là phụ nữ. Nam giới lo vận chuyển, khuân vác, vô thùng xốp, ướp đá. Con nít, người lớn đều có tiền. Làm nhiều thì mỗi buổi kiếm được hơn 100.000 đồng, ít cũng được 50.000 - 70.000 đồng. Nhờ nghề chuột mà ai cũng có công ăn việc làm.
Việc mua bán chuột diễn ra tấp nập nhất vào khoảng 20 - 21 giờ, khi đám thanh niên trai tráng lăng xăng khuân những thùng xốp đựng thịt chuột ướp đá chất lên xe tải để chở về chợ đầu mối ở Long Xuyên cân cho bạn hàng rồi chuyển đi TP.HCM hoặc các tỉnh miền Tây tiêu thụ.
Theo ông Mạo thì chợ chuột Phù Dật có từ vài mươi năm trước. Mấy năm nay nước nổi ít hơn, làm ăn tuy có khó khăn nhưng xóm vẫn duy trì nghề. Nhiều gia đình nhờ nghề mua bán chuột mà phất lên. Ông Mạo nói vui: “Những nơi khác người dân nông thôn đổ xô lên Sài Gòn, Bình Dương làm công nhân chứ xóm này thì không ai đi. Đó là nhờ... con chuột”.
“Nghề mua bán chuột có việc làm mãn năm, không nghỉ. Tùy theo mùa mà có lúc ít, lúc nhiều. Đầu mùa nước nổi năm nay, lúc cao điểm nhiều nhà mỗi ngày phải giao tới 1 - 2 tấn thịt chuột cho khách hàng. Riêng gia đình tôi phải thuê thêm 20 người làm phụ mà cũng không kịp. Ở xóm này có nhà bà Tám Số là điểm lớn nhất, thuê mướn rất đông nhân công, mỗi đêm vô thùng ướp lạnh tới vài ba tấn thịt chuột”, ông Mạo cho biết.
Chiếc xuồng ông Lượm dùng đi săn chuột ẢNH: THANH DŨNG
Chiếc xuồng ông Lượm dùng đi săn chuột ẢNH: THANH DŨNG
Sống đời như du mục
Ông Huỳnh Văn To (47 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) có trên 20 năm sống bằng nghề săn chuột. Mùa này, đêm nào như đêm nấy, mỗi khi trời sụp tối ông lại rục rịch đồ nghề đi bắt chuột gồm đèn chóa đội đầu, chĩa 4 ngọn, lồng nhốt chuột… Chạy tắc ráng trên các cánh đồng ngập nước vùng núi Thất Sơn, ông To hướng đến các lùm cây cao, gốc cây to nổi lều phều, gò đất để tìm chuột. Pha đèn phát hiện bầy chuột đang đeo bám trên cây cao, nhanh như chớp, ông To phóng chĩa. Mũi chĩa lao đi, những tiếng kêu chít chít vang lên tắc nghẽn, 5 con chuột to béo bị mũi chĩa đâm xuyên cùng lúc. Gỡ chuột ra, ông To cười vui vì loại chuột mỡ này có giá bán cao, trên 40.000 đồng/kg.
Tứ giác Long Xuyên qua 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang với các cánh đồng bạt ngàn ở các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang) và Hòn Đất, Kiên Lương (Kiên Giang) là chỗ sống của chuột đồng. Buổi sáng, dọc các con lộ thuộc các xã Lạc Quới, Vĩnh Gia, Vĩnh Điều (H.Tri Tôn, An Giang) lại thấy lác đác lồng đựng chuột để ven đường, đó là “ám hiệu” để cánh lái chuột chạy ngang nhìn thấy tấp vào cân. Ông Nguyễn Văn Xe (47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Điều) chỉ mấy cái lồng nhốt hàng chục con chuột đồng lớn nhỏ, nói đây là số chuột ông đặt rập dính trong ngày. Ông Xe là nông dân tranh thủ lúc nông nhàn đi đặt rập bắt mớ chuột vừa kiếm thêm thu nhập, vừa tận diệt chuột đồng cho mùa sau chúng bớt sinh sôi cắn phá lúa. Còn ông Chau Danh (46 tuổi, ngụ xã An Tức, H.Tri Tôn) khoe mớ chuột bắt được trị giá cả trăm ngàn đồng. Ông nói, mấy ngày nay chuột cơm (chuột nhỏ) hút hàng lắm, lúc trước bắt chuột này không ai ham vì giá chỉ 20.000 đồng/kg nhưng nay lái cân từ 30.000 đồng/kg trở lên. Chuột cơm tăng giá do các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang đang phát triển nuôi trăn, rắn rất cần nguồn chuột cơm làm mồi.
Khác với ông Xe, ông Danh, ông Nguyễn Văn Lượm (45 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, H.Châu Phú, An Giang) là dân săn chuột chuyên nghiệp, có thâm niên hơn 30 năm với nghề này. Chúng tôi đến chỗ ông Lượm khi ông đang chuẩn bị nhổ ghe đậu ở gần chợ Lạc Quới để đến cánh đồng khác do nguồn chuột khu này đã cạn. Trên ghe chở lỉnh kỉnh rập chuột, mùng mền, nồi niêu… Ông nói: “Người ta ví người săn chuột sống đời như du mục chẳng sai, bởi quanh năm “ăn bờ này, ngủ bến kia”, nơi nào có chuột là có mặt, săn đến khi chuột ở đồng này cạn thì kéo qua đồng khác. Có khi đi săn cách xa nhà hơn 50 km và “bám trụ” ở đó đến 3 tháng mới về nhà. Vì vậy thường khi đi xa là kéo theo bạn nghề với gần cả chục ghe, cùng cắm sào ở đồng lạ để đêm đêm có bầu bạn đỡ buồn chứ nếu không đêm xuống nghe ếch nhái, côn trùng kêu buồn thúi ruột”.
Thế nhưng xem ra những người chuyên săn bắt chuột cũng không quá cô độc, bởi họ đi đến đâu cũng có những người mua chuột bám theo. Hơn 6 năm qua, chủ vựa chuột tên Thắng ở xã Phụng Hiệp (Hậu Giang) cứ đến mùa chuột đồng là mỗi ngày phải đi và về hơn trăm cây số để mua chuột đồng từ các lái chuột ở An Giang đưa về Phụng Hiệp phân phối. Xã Vĩnh Bình là điểm bán chuột nhỏ lẻ trong tỉnh Hậu Giang nhưng mỗi ngày cũng tiêu thụ hàng tấn chuột. 9 giờ sáng, cánh thương lái từ các nơi chạy xe máy chở chuột ra bán. Cảnh mua bán nhộn nhịp diễn ra đến 12 giờ trưa thì tan. Ông Thắng cho biết, lúc này nguồn chuột thịt đang ít nên không đủ giao, đặc biệt là chuột cơm luôn khan hàng. Còn ông Tám Thắng (ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp) chạy xe máy tới Vĩnh Bình cân 200 kg chuột để bỏ mối cho bạn hàng với giá từ 70.000 - 80.000 đồng/kg. “Chuột đồng ở Đồng Tháp ít nên tôi phải qua Vĩnh Bình gom. Lúc trước tầm 10 giờ sáng đã gom xong 200 kg, còn bây giờ nhiều hôm chỉ gom được 100 kg nên khi đưa về Lai Vung phải bán tăng giá lên để bù lại công đi lại và lượng chuột hao hụt khi vận chuyển”, ông Tám Thắng nói.
Mùa nước nổi rồi sẽ qua. Nhưng với những người sống bằng nghề săn bắt, mua bán chuột đồng thì dường như không có mùa. Với họ, mùa chuột kéo dài miên man. Lúc nhiều chuột thì sống khỏe hơn một chút, còn khi đồng ít chuột thì cũng cơm ngày 2 bữa.
Hoàng Phương-Thanh Dũng (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

(GLO)- Ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai), có một người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với những “ký ức triệu năm” còn sót lại dưới lòng đất. Gần 25 năm qua, ông Rcom Sin đã lặng lẽ sưu tầm và trân trọng gìn giữ rất nhiều khối gỗ hóa thạch kết tinh của đất trời.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn

Lao Đu đã hết lao đao

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

null