Vùng đất giàu trầm tích lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các huyện Đak Pơ, Kông Chro, Kbang và thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) nằm bên sườn Đông của dãy Trường Sơn, trên bậc thềm chuyển tiếp giữa cao nguyên và duyên hải Trung Bộ có dòng sông Ba chảy ngang qua. Việc các nhà khảo cổ học khai quật, phát lộ hệ thống phức hợp di tích sơ kỳ Đá cũ, dấu tích của tộc người cổ đã làm giàu thêm trầm tích của vùng đất này.
Nhiều dấu tích cổ nơi thượng nguồn sông Ba
Hàng chục năm về trước, các nhà khảo cổ học hàng đầu của Việt Nam đã có những khảo sát, nghiên cứu ở vùng thượng du sông Ba thuộc các huyện, thị xã phía Đông tỉnh Gia Lai. Trong quá trình khảo sát, họ đã có những phát hiện mới về giá trị lịch sử-văn hóa tiêu biểu của vùng đất này. Ở vùng trũng thị xã An Khê, các nhà khoa học đã tìm thấy hệ thống các di tích khảo cổ học thời đại sơ kỳ Đá cũ phân bố trên thềm cổ nhất của sông Ba như: di tích Gò Đá (phường An Bình), Rộc Tưng (xã Xuân An), Rộc Hương (phường An Tân), Rộc Giáo (phường Ngô Mây), Rộc Lớn (phường An Phước).
Tại làng Roh, xã Đông; làng Lơk, xã Nghĩa An (huyện Kbang); thôn Tư Lương, An Phong, xã Tân An; khu vực Soi Tre, xã Cư An; Ong Dú, xã Phú An (huyện Đak Pơ), các nhà khoa học tìm thấy những công cụ cuội ghè đẽo thô sơ, làm từ đá quartzite, quartz, granite, sét silex, kích thước tương đối lớn, loại hình nổi trội là những công cụ rìa lưỡi dọc, rìa lưỡi ngang, mũi nhọn, công cụ dao cắt, công cụ mảnh tước. Theo các nhà khảo cổ, loại công cụ này có nhiều nét gần gũi với công cụ cuội tìm thấy trong văn hóa Sơn Vi (tỉnh Phú Thọ), ở lớp dưới cùng di chỉ Lung Leng (Kon Tum) mang đặc trưng hậu kỳ Đá cũ, có tuổi 1 đến 3 vạn năm trước.
Trong 5 năm (2015-2019), các nhà khảo cổ đã phát hiện 23 địa điểm di tích sơ kỳ Đá cũ nằm rải rác ở 6/11 xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh
Trong 5 năm (2015-2019), các nhà khảo cổ đã phát hiện 23 địa điểm di tích sơ kỳ Đá cũ nằm rải rác ở 6/11 xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh
Ở vùng đồi gò thấp bên sông Ba thuộc làng Hlang (xã Yang Nam, huyện Kông Chro), các nhà khảo cổ cũng phát hiện một hệ thống công xưởng chế tác rìu đá opal, thuộc giai đoạn hậu kỳ Đá mới, sơ kỳ Kim khí. Theo đó, hệ thống này gồm ít nhất 6 địa điểm, cách nhau trung bình 1 km, mỗi địa điểm đảm nhận một trong các khâu khác nhau trong quy trình chế tạo rìu đá như khai thác nguyên liệu, sơ chế, gia công hoàn thiện và xuất xưởng.
Các nhà khoa học cũng tìm thấy nhiều dấu tích thời đại Kim khí như: lưỡi cuốc đá hình cuốc chim tìm thấy ở thôn Tân Định (xã Tân An); trống đồng ở xã An Thành (huyện Đak Pơ); khuôn đúc rìu đồng, loại khuôn 2 mang ở thôn 3 (xã Đông, huyện Kbang) và các dấu tích xỉ sắt trong các lò luyện sắt gặp ở nhiều nơi dọc sông Ba. Và một loạt dấu tích văn hóa Champa, công cụ bằng sắt, đồ gốm sứ, gốm đất nung… trên địa bàn huyện Đak Pơ, Kông Chro.
Tộc người cổ ở thung lũng An Khê
Thông qua chương trình phối hợp, Viện Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ học-Dân tộc học Novosibirsk (Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga) đã cùng nhau nghiên cứu quá khứ xa xưa của Việt Nam ở thung lũng An Khê. Theo đó, trong 5 năm (2015-2019), các nhà khảo cổ đã phát hiện 23 địa điểm di tích sơ kỳ Đá cũ nằm rải rác ở 6/11 xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê. Trước mắt, các nhà khoa học khai quật và tìm thấy nhiều hiện vật có giá trị nằm ở di tích Gò Đá và Rộc Tưng.
Nếu như tại di tích Gò Đá (nằm trên gò đất bờ phải sông Ba, thuộc phường An Bình), các nhà khảo cổ tìm thấy rất nhiều hiện vật đá như công cụ mũi nhọn, mảnh nạo, hòn ghè... thì cụm di tích Rộc Tưng (xã Xuân An) phân bố trên nhiều đồi gò lượn sóng bờ trái sông Ba với 14 địa điểm có di tồn văn hóa của người nguyên thủy và được đặt tên theo trật tự phát hiện từ Rộc Tưng 1 đến Rộc Tưng 14.
Trong số hàng ngàn hiện vật được tìm thấy có 3 rìu tay đá được các nhà khoa học Quốc tế xác định có niên đại từ 800 nghìn năm đến 1 triệu năm cách ngày nay. Ảnh: Ngọc Minh
Trong số hàng ngàn hiện vật được tìm thấy có 3 rìu tay đá được các nhà khoa học quốc tế xác định có niên đại từ 800 ngàn năm đến 1 triệu năm cách ngày nay. Ảnh: Ngọc Minh
Những tư liệu khai quật tại An Khê bước đầu xác nhận ở thung lũng An Khê tồn tại các loại hình di tích như: cư trú chính (Rộc Tưng 1) và chế tác công cụ (Rộc Tưng 4 và Rộc Tưng 7). Ở khu vực cư trú có thể người nguyên thủy đã biết cải tạo ít nhiều mặt bằng nơi dựng lều trại, sử dụng đá tự nhiên tôn nền, chống lầy lội vào mùa mưa. Trong khi đó, nơi chế tác công cụ có bề mặt lồi lõm với mật độ tập trung cao đá nguyên liệu, hạch cuội và mảnh tước.
Kết quả sau nhiều đợt thám sát và 8 đợt khai quật tại nhiều địa điểm khác nhau, đoàn khảo cổ đã thu được trên 3.797 hiện vật gồm: 3.232 hiện vật đá và 565 mảnh thiên thạch; trong đó, tiêu biểu nhất là 3 rìu tay đá được các nhà khoa học quốc tế xác định có niên đại từ 800 ngàn năm đến 1 triệu năm cách ngày nay mà chủ nhân của nó là người vượn đứng thẳng (Homo erectus) và cũng là khung niên đại di tích văn hóa sơ kỳ Đá cũ, cổ xưa nhất hiện biết ở Việt Nam và Đông Nam Á.
Nhiều hiện vật ở hố khai quật tại Rộc Tưng 1 và Rộc Tưng 4 được trưng bày tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo để du khách, các nhầ khoa học tham quan. Ảnh Ngọc Minh.JPG
Nhiều hiện vật ở hố khai quật tại Rộc Tưng 1 và Rộc Tưng 4 được trưng bày tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo. Ảnh: Ngọc Minh
Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử (Viện Khảo cổ học Việt Nam), kết quả trên là một phát hiện chấn động thế giới về lĩnh vực nghiên cứu nguồn gốc loài người. Bởi trước đây, sự xuất hiện của người đứng thẳng (Homo erectus) ở Lạng Sơn cách đây 0,5 triệu năm được coi là mốc mở đầu cho lịch sử Việt Nam. Và với những phát hiện ở An Khê, chúng ta có cơ sở khoa học để kéo dài mốc thời gian con người xuất hiện trên đất nước Việt Nam, tức gần 1 triệu năm cách ngày nay. Kỹ nghệ An Khê cũng được cho là khác và cổ hơn các di tích sơ kỳ Đá cũ hiện biết ở Việt Nam như: Núi Đọ (Thanh Hóa) với niên đại 40 vạn năm và Xuân Lộc (Đồng Nai) với niên đại khoảng 50 vạn năm. “Như vậy, An Khê tự hào là vùng đất mở đầu cho lịch sử loài người ở Việt Nam”-ông Sử nhấn mạnh.
Với những giá trị lịch sử to lớn đó, ngày 15-1-2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND xếp hạng cấp tỉnh đối với “Di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng và Gò Đá thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai”. Cuối năm 2020, Di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng và Gò Đá được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia. 
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản
Di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Gò Đá nằm trên gò đất. Năm 2014, các nhà khảo cổ đã tìm thấy chiếc rìu tay ở đây. Người dân đã hiến 500 m2 đất để việc khai quật, nghiên cứu được thuận lợi. Ủy ban nhân dân phường An Bình đang tham mưu UBND thị xã An Khê mở rộng phạm vi bảo vệ di tích khoảng 4.000 m2; đồng thời, đề nghị thị xã hỗ trợ kinh phí để làm đường vào di tích. Ông Lưu Trung Dũng-Chủ tịch UBND phường An Bình-chia sẻ: “Phường thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ di tích; trong quá trình sản xuất không xâm lấn, hạn chế tác động đến tầng văn hóa di tích”. 
Đoàn viên thanh niên (xã Xuân An, thị xã An Khê) thường xuyên lau dọn, bảo vệ khu di tích Rộc Tưng. Ảnh: Ngọc Minh
Đoàn viên, thanh niên xã Xuân An (thị xã An Khê) thường xuyên lau dọn, bảo vệ khu di tích Rộc Tưng. Ảnh: Ngọc Minh
Tại di tích Rộc Tưng, từ năm 2018 đến nay, thị xã An Khê đã đầu tư khoảng 11 tỷ đồng để thu hồi đất, xây dựng 2 nhà bảo vệ ở Rộc Tưng 1 và Rộc Tưng 4; dựng hàng rào kẽm gai bảo vệ khu vực vùng lõi di tích Rộc Tưng 1 rộng 1.900 m2; trồng cây xanh tạo cảnh quan trong khu vực nhà bảo vệ với kinh phí 66 triệu đồng; làm đường từ tỉnh lộ 669 vào khu di tích dài 1,9 km; lắp biển, bảng chỉ dẫn bằng chất liệu đá granite nguyên khối… Vừa qua, xã Xuân An phối hợp với Ban Quản lý Nhà máy rác và dịch vụ đô thị thị xã An Khê trồng 300 cây hoa giấy và 400 cây sao xanh dọc hai bên đường.
Theo ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, thị xã đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch đặc thù mang sắc thái riêng của địa phương về du lịch sinh thái gắn với tâm linh; du lịch văn hóa, du lịch nghiên cứu và nghỉ dưỡng... Thị xã cũng nghiên cứu phát triển các tuyến du lịch liên vùng; thiết kế mẫu và sản xuất các sản phẩm lưu niệm, ấn phẩm, bộ quà tặng du lịch; từng bước chuyên nghiệp hóa việc gắn tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội, hội nghị, hội thảo với hoạt động du lịch; gắn sản phẩm du lịch của các địa phương với từng thị trường khách để tăng hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch. Đồng thời, liên kết với các công ty du lịch đẩy mạnh giới thiệu quảng bá, hình thành các tour du lịch trên địa bàn.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

(GLO)- Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, các nghệ nhân người Chăm H’roi ở Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng làng Canh Thành (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng - linh hồn văn hóa của dân tộc mình.

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Tuần lễ điện ảnh VN tại Paris - hành trình ánh sáng và đáng nhớ của cộng đồng người VN tại Pháp và châu Âu - diễn ra từ 5 - 12.12. Đây là tuần lễ phim VN đầu tiên được tổ chức quy mô với số lượng khán giả khổng lồ.

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Chuyện những người tiếp lửa di sản

(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

Thanh thiếu niên Gia Lai biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để nhịp cồng chiêng mãi ngân vang

(GLO)- Những năm gần đây, ở nhiều xã, phường vùng cao Gia Lai đã có thêm nhiều câu lạc bộ, đội cồng chiêng dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Chị Đỗ Thị Thanh Vân (bên trái)-Giám đốc DNTN Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông) giới thiệu các sản phẩm gốm Vân Sơn với khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Hướng đi mới cho làng gốm Vân Sơn

(GLO)- Hơn 70 năm qua, giữa dâu bể cuộc đời, làng gốm Vân Sơn (tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ tồn tại. Bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo, những người thợ nơi đây đang gìn giữ, phát huy nét văn hóa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

null