(GLO)- Trong số hàng trăm thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2016, tôi đặc biệt ấn tượng với trường hợp của Kpăh Mur (trú tại làng Nhao 2, xã Ia Kênh, TP. Pleiku, Gia Lai). "Đây là trường hợp thanh niên đầu tiên từ trước tới nay của xã Ia Kênh, vừa là người địa phương, đã tốt nghiệp đại học và lập gia đình, có con gái chưa tròn một tuổi mà tình nguyện nhập ngũ"-anh Rơmah Dul-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Kênh tự hào.
Sáng 19-2, nhà của Mur đông vui, nhộn nhịp như một ngày hội. Người làng rủ nhau kéo đến nhà Mur, người mang theo ghè rượu, người vài chai nước ngọt, người thì gói bánh đến để chung vui cùng gia đình và động viên đứa con của làng yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ. Giữa sân, vài ghè rượu đã được vít cần; phía cuối vườn, ống cơm lam, xiên thịt heo, thịt gà nướng thơm lừng cũng đã sẵn sàng cho bữa tiệc liên hoan, chia tay để vài ngày sau, Kpăh Mur lên đường nhập ngũ. Cô vợ trẻ Rmah H’Ken cứ chốc chốc lại liếc nhìn chồng như để nhắc chồng đừng vì vui mà uống quá nhiều, hơn nữa H’Ken cũng muốn ngắm nhìn chồng như để níu kéo mãi thêm giây phút bên nhau. Riêng cô con gái Rmah Mi Su chưa tròn tuổi đang chập chững cứ quấn quanh chân bố đòi bế, dường như con trẻ cũng cảm nhận được việc sắp phải chia xa.
Gia đình Kpăh Mur và Rmah H’Ken. Ảnh: A.H |
Sở dĩ, tôi ấn tượng với chàng thanh niên này là bởi, ở độ tuổi 26, rất ít người sẵn sàng làm đơn tình nguyện nhập ngũ (theo Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015, đây là năm đầu tiên tuyển quân trong độ tuổi 25-27 đối với đối tượng đã tạm hoãn để học cao đẳng, đại học). Hơn thế, hoàn cảnh của gia đình Mur cũng khá đặc biệt, hai vợ chồng đều đã tốt nghiệp đại học chính quy với tấm bằng loại khá, nhưng vẫn chưa xin được việc làm, con gái nhỏ lại chưa đầy tuổi. Kpăh Mur tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý, Đại học Đà Lạt năm 2013, còn H’Ken thì tốt nghiệp chuyên ngành Địa lý, Đại học Quy Nhơn năm 2014. Từ khi ra trường đến nay, hai vợ chồng vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và trong lúc chờ đợi, bằng sức trẻ, cả hai tập trung vào phát triển 1 ha cà phê được bố mẹ cho lúc vợ chồng ra riêng. Nếu chịu khó chăm sóc, 1 ha cà phê mỗi năm trừ các khoản chi phí, vợ chồng cũng dành dụm ra một khoản tiền kha khá…
Ấy thế nhưng, chẳng hiểu sao, Mur vẫn gác lại mọi chuyện, quyết tâm lên đường nhập ngũ và thuyết phục vợ con ủng hộ quyết định của mình. “Lúc anh ấy nói sẽ nhập ngũ, em không đồng ý đâu, em lo lắm! Anh ấy đi 2 năm lỡ để tuột mất cơ hội nộp đơn xin việc thì biết làm sao; ở nhà, có một mình em sợ không thể đảm đương được mọi việc; những lúc con ốm đau, rồi 1 ha cà phê phải cần người chăm sóc thường xuyên… Nhưng thấy anh ấy quyết tâm quá nên em đồng ý ! Ai cũng động viên chỉ 24 tháng thôi, nhanh lắm, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, đếm từng ngày chị ạ !…”- H’Ken tâm sự. Nói là nói thế thôi, chứ H’Ken cũng động viên chồng yên tâm lên đường, bố mẹ già, con nhỏ hay chuyện nương rẫy, H’Ken sẽ cố gắng chu toàn. Mặt khác, trong thời gian chồng nhập ngũ, H’Ken cũng vẫn tiếp tục theo dõi về chỉ tiêu tuyển giáo viên để nộp hồ sơ, “vì một trong hai người phải có việc làm chứ suốt ngày làm ruộng, uổng công đi học lắm!”-H’Ken bộc bạch.
Nói về quyết tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Mur chia sẻ: “Theo em biết thì trước mắt, tỉnh chưa có chỉ tiêu biên chế giáo viên dạy môn Vật lý nên trong khoảng thời gian này, em muốn cống hiến sức trẻ của mình vào việc bảo vệ quê hương, đất nước. Em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để không phụ sự quan tâm, mong mỏi của người thân. Em cũng hy vọng, sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, cơ hội sẽ đến với mình và em có thể đứng trên bục giảng để truyền đạt những kiến thức mà mình đã được học đến cho các thế hệ học sinh”.
Giờ đây, mọi thứ đều đã sẵn sàng và Mur chỉ chờ ngày lên đường nhập ngũ. Và món quà mà người vợ trẻ H’Ken gửi tặng chồng để làm hành trang lên đường nhập ngũ là cuốn sổ tay kèm theo tấm hình chụp chung cả gia đình với lời nhắn nhủ: “Mẹ con em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Mong anh hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về với hai mẹ con!”.
Anh Huy