Ở đó, mỗi phần trăm tăng trưởng GDP phải chứa đựng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn. Đảm bảo tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại đến nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực đối với thế hệ tương lai của đất nước.
"Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất", chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV đặt ra 2 nhiệm vụ: Kinh tế VN tăng cả chất và lượng với tiêu chí cụ thể và có KPI để đánh giá hiệu quả chứ không chỉ là những con số. Vậy "thực chất" sẽ được đo bằng gì?
Đầu tiên là năng suất. Thay vì tăng theo chiều rộng thông qua điểm danh số lượng dự án, thâm lạm vốn hay chủ yếu để giải quyết lao động thì nền kinh tế phải chuyển qua tăng trưởng theo chiều sâu. Đó là hàm lượng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất xám nhiều hơn, từ đó giá trị mang lại cao hơn. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ tập trung cho những ngành công nghiệp, công nghệ cao, bán dẫn... mà tất cả các lĩnh vực ngành nghề đều phải chuyển đổi để tối ưu hiệu quả. Đơn cử như nông nghiệp, vừa là ngành truyền thống, vừa là lợi thế của VN nhưng thay vì xuất thô, bán chui (thông qua thương hiệu của nước khác) thì sẽ phải đầu tư mạnh hơn vào giống, chế biến, thương hiệu, cơ giới hóa và phải "xanh" theo xu hướng tiêu dùng của thế giới. Làm được như vậy, nông nghiệp không chỉ mang lại giá trị cao mà còn là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt là trong khủng hoảng trên thế giới. Bởi suy cho cùng, dù biến đổi khí hậu đến đâu, xung đột địa chính trị thế nào thì nhu cầu đảm bảo "cái ăn" cho người dân vẫn quan trọng với bất cứ quốc gia nào.
Thứ 2 là phát triển bền vững, nghĩa là không đánh đổi môi trường để tăng trưởng. Muốn vậy, phải kiên quyết nói không với những dự án gây ô nhiễm, tiêu tốn năng lượng, tiêu tốn tài nguyên dù quy mô lớn đến đâu. Tất cả phải đáp ứng yêu cầu kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải theo chủ trương chung, không có ngoại lệ. Thứ 3, phát triển đi đôi với công bằng xã hội, tất cả người dân đều được thụ hưởng thành quả, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế.
Có thể nói, thước đo cuối cùng của tăng trưởng thực chất mà Tổng Bí thư yêu cầu chính là đời sống của người dân. Đây cũng chính là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong lộ trình kỷ nguyên mới, trở thành quốc gia giàu có và thịnh vượng, người dân có thu nhập cao.
Nhìn lại lịch sử, VN đã nhiều lần đặt ra vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, nhiều lần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ thâm lạm lao động sang thâm lạm chất xám. Dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng không thể phủ nhận, chúng ta cũng đã trả giá không ít. Đó là môi trường bị tàn phá, ô nhiễm ngày càng gia tăng, quy hoạch thiếu bài bản, tài nguyên bị khai thác quá đà, nhiều ngành chủ lực vẫn chủ yếu là gia công, thu hút FDI lớn nhưng doanh nghiệp nội địa bị chèn lấn... Nghĩa là có tăng trưởng nhưng mới chỉ dừng lại ở chỉ tiêu kinh tế đơn thuần mà chưa đi sâu vào chất lượng.
Khi gắn tăng trưởng cao với "thực chất và bền vững", Tổng Bí thư đòi hỏi đằng sau mỗi phần trăm GDP là năng lực quốc gia phải được nâng cao, đời sống người dân phải được cải thiện và nền móng phát triển của đất nước phải được gia cố vững chãi.
Nếu tăng trưởng cao chỉ là một con số thì "tăng trưởng cao, bền vững, thực chất" lại là tư duy tăng trưởng hoàn toàn mới mà VN đang quyết liệt thực hiện để đạt được khát vọng dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Theo Nguyên Minh (TNO)