Miền lửa đạn hồi sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thung lũng Ia Drăng từng là vùng chiến địa nổi danh trên thế giới với đầy rẫy đạn bom. Hơn 50 năm sau, vùng thung lũng chết ấy đã hồi sinh với màu xanh của cây công nghiệp như tiêu, cà phê, cao su; mang lại việc làm và đời sống ấm no cho đồng bào địa phương cũng như dòng người đi kinh tế mới.

Hồi sinh trên vùng đất lửa

Vùng đất ấy từng là chiến địa, là nơi đối đầu của quân chủ lực Việt Nam và quân Mỹ những năm chiến tranh chống Mỹ. Trận đánh Ia Đrăng năm xưa được xem là cuộc đụng độ quy mô lớn đầu tiên giữa quân đội Mỹ và lực lượng chính quy của Quân giải phóng. Cả hai bên đổ dồn vào thung lũng bé nhỏ giáp biên giới này đến gần 4.000 quân trong mấy ngày, để rồi sau đó cả tướng Westmoreland lẫn tướng Moore cùng phải nói như kết luận: “Ia Đrăng là trận đánh đã làm thay đổi cuộc chiến tranh ở Việt Nam”.

Ia Đrăng (Chư Prông, Gia Lai) là một thung lũng giữa cao nguyên, nổi tiếng trong câu hát “Núi Chư Prông đứng bên mặt trời” trong bài hát “Em muốn sống bên anh trọn đời” của nhạc sĩ Nguyễn Cường chính là đây.

Thung lũng Ia Drăng đã xanh lại màu xanh hy vọng, mang sức sống của kỷ nguyên mới.
Thung lũng Ia Drăng đã xanh lại màu xanh hy vọng, mang sức sống của kỷ nguyên mới.

Trong tiếng J’Rai, Chư Prông có nghĩa là “núi lớn” (Chư là núi, Prông là lớn). Vùng chiến địa nơi thung lũng Ia Đrăng trong chiến dịch Plei Me năm xưa nay thuộc địa phận của nhiều xã, thị trấn của huyện Chư Prông và huyện Đức Cơ. Từ ngày thống nhất đất nước, vùng đất này luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Sau ngày thống nhất đất nước, tỉnh Gia Lai - Kon Tum (cũ) đã có chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới ở Chư Prông và thiết lập các nông trường cao su trên vùng đất hoang hóa còn bao vết tích, bom đạn trong chiến tranh. Hàng ngàn thanh niên xung phong của tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) đã đặt chân đến thung lũng này với hy vọng sẽ xây dựng cuộc sống mới trên mảnh đất Tây Nguyên, một miền đất xa xăm, nơi heo hút với mưa ngàn, nắng gió và bụi đỏ. Họ cùng đồng bào địa phương chặt cây, làm rẫy, tỉa lúa, trồng bắp và sắn, khoai… dựng những căn nhà tập thể bằng tranh tre vách nứa, là những công việc đầu tiên của những người đi mở đất kinh tế mới.

Đầu năm 1977, Nông trường Cao su Chư Prông được thành lập. Những nông dân kinh tế mới chỉ quen với cây lúa và hoa màu nơi đồng bằng Bắc bộ nay phải quay quắt với việc trồng cây cao su trên đồi cao, đất dốc, cộng với vắt muỗi, sốt rét và bom mìn của chiến tranh để lại. Những người ở lại vừa trồng lúa để có cái ăn, trồng đậu phộng để tăng thu nhập, thể hiện quyết tâm bám trụ để trồng bằng được cao su, để phát triển bằng được vùng kinh tế cao su trù phú và phồn thịnh như ngày nay và góp phần giữ vững sự ổn định an ninh, quốc phòng trên địa bàn vùng biên cương của Tổ quốc.

Những tên làng của xã Ia Drăng như Nhân Nghĩa, Nhân Hòa, Nhân Đức, Ân Hòa, Bình Thanh, Diên Phúc, Đức Hậu... đều được “bê nguyên xi” từ miền Bắc vào đây. Và đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, chỉ cần siêng năng và tiết kiệm là khấm khá. Các công ty, nông trường đã tạo công ăn việc làm cho người dân tại chỗ, mặt khác tạo nên một diện mạo mới cho những vùng lửa bom một thời.

Xã Ia Drăng được như hôm nay, phần lớn nhờ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Xã Ia Drăng được như hôm nay, phần lớn nhờ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Rồi xã Ia Drăng (huyện Chư Prông, Gia Lai) được thành lập từ năm 2002, đến nay đã có 2.300 hộ dân với hơn 10 ngàn nhân khẩu trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 18%. Toàn xã có 13 thôn đan xen giữa người miền xuôi và đồng bào Gia Rai. Thung lũng Ia Đrăng hôm nay cao su đã bạt ngàn xanh. Nơi chiến trường ác liệt ngày trước bây giờ đã chạy những dòng nhựa trắng, đời sống của đồng bào DTTS và người dân mới đã được cải thiện. Những cung đường bê tông, đường nhựa được trải dài thẳng tắp từ đầu làng đến cuối xóm. Đường giao thông liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông dài hơn 32 km như một dải lụa vắt ngang những nương, rẫy, suối, rừng, nối Quốc lộ 25, Quốc lộ 14, qua nhiều xã, thị trấn tới các xã khó khăn của huyện biên giới Chư Prong. Đường mới đã bon bon xe, hàng, nông sản lưu thông cải thiện đáng kể kinh tế địa phương.

Những cánh rừng cà phê, cao su, tiêu bạt ngàn cho thấy phương thức sản xuất của bà con đã thay đổi, sản xuất lớn đã hình thành, đây là cơ sở để nâng cao đời sống của người dân. Khi màn đêm buông xuống, cả một vùng chân núi biên giới Chư Prông sáng như một trời sao. Ánh điện lung linh huyền ảo, quyện với âm thanh rộn rã từ những ngôi nhà gợi cảm giác như đang sống ở một nơi phồn hoa đô hội. Không thể đong đếm được mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người lao động mấy thế hệ đã đổ xuống vùng đất này, nhưng thành quả bây giờ ai cũng đã nhìn thấy rõ.

Thung lũng đổi thay

Trên mảnh đất đầy máu và nước mắt ngày trước, người dân đã vươn dậy bằng chính bàn tay cần cù của mình với hàng trăm héc-ta lúa nước, cả trăm héc-ta cà phê, hồ tiêu, hàng ngàn héc-ta cao su. Nhiều gia đình đã trở nên khá giả. Nơi đây đã trở thành một vùng quê giàu có. Hàng ngàn ngôi nhà mới được xây cất theo kiểu hiện đại. Cơ sở hạ tầng với điện, đường, trường, trạm và các dịch vụ thương mại, thông tin… được phủ khắp. Tại Công ty cao su Chư Prông thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, hiện có 3.154 người, trong đó công nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 1.610 người, chiếm 51%. Riêng ở Nông trường cao su Hòa Bình, có đến gần 92% công nhân là người J’Rai, hay ở nông trường cao su Suối Mơ, tỷ lệ này là 77%. Lương bình quân của công nhân người dân tộc thiểu số đạt gần 6 triệu đồng/ người/ tháng. Nhiều thợ giỏi cạo mủ và rất nhiều hộ đồng bào có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, cuộc sống khá giả.

Cây cao su đã làm thay đổi diện mạo vùng thung lũng Chư Prông.
Cây cao su đã làm thay đổi diện mạo vùng thung lũng Chư Prông.

Giai đoạn trước năm 1990, đồng bào vẫn còn tập tục du canh du cư, thế nhưng khi có cây cao su, cà phê hay tiêu được trồng, có công việc ổn định, tập tục này đã được xóa bỏ. Nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước đã được thực hiện với hàng trăm tỷ đồng làm hàng trăm km đường cấp phối, 60 km đường nhựa, hàng chục km đường điện hạ thế, đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế quy mô 35 giường bệnh; hệ thống trường học, nhà trẻ mẫu giáo từ thị trấn đến các buôn làng, bà con làm nhà kiên cố. Dấu tích chiến tranh giờ đã bị thời gian xóa nhòa, thay vào đó là một màu xanh tươi tốt của cây trái trong vườn. Vùng đất thung lũng hoang tàn sau chiến tranh giờ đã thành vùng kinh tế phát triển. Đến nay 100% số xã tại thung lũng Ia Drăng này đã có điện lưới quốc gia, có trạm y tế, có trường tiểu học, có chợ bán buôn.

Những người dân mở đường làm kinh tế năm xưa đã phát triển cây cao su trên vùng đất lửa.
Những người dân mở đường làm kinh tế năm xưa đã phát triển cây cao su trên vùng đất lửa.

Nhiều người đồng bào J’Rai đã trở thành tỉ phú nhờ chịu khó làm việc, những điển hình vươn lên làm giàu như vợ chồng trẻ Rơmah Bli và Siu Keng ở làng Klă với 3ha cao su nhận khoán, có những tháng vợ chồng Rơmah Bli được công ty hỗ trợ trồng 800 cây cà phê, cấy 3ha lúa nước, thu nhập mỗi năm trên 300 triệu đồng. Những cái tên như gia đình chị Rơ Chăm Buk, KBăh Bem, Rơ Mah Lớ hay Giám đốc Nông trường Suối Mơ là anh Kpă Thết hoặc như Đội trưởng Đội 13 là anh Kpă Hyơh đều mừng vui vì cuộc sống đồng bào nay đã đổi thay. Nhiều hộ đồng bào Jrai giàu lên như nhà ông Rơ Mah Thuận, Ksor Hinh, H’B Lâm… mỗi năm thu về từ 200 đến 300 triệu đồng từ cà phê, hồ tiêu và cao su.

Có những gia đình đi kinh tế mới mỗi năm thu từ 800 triệu đồng trở lên. Nhiều người dân nơi đây vẫn đùa vui rằng, ở đây có bao nhiêu tiền là giàu thì không biết, nhưng cà phê, cao su và hồ tiêu cho thu nhập trung bình mỗi gia đình 500 - 700 triệu đồng/năm là bình thường. Có tiền, bà con đầu tư cho con cháu đi học và cho sản xuất những mùa vụ tiếp theo. Trên những con đường đã cứng hóa là tấp nập cảnh buôn bán, nhiều căn nhà trị giá bạc tỉ; các trạm xăng, cửa hàng điện thoại, dịch vụ hàng ăn uống, shop thời trang mọc lên san sát.

Diện mạo làng Klũ (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) ngày càng khởi sắc.
Diện mạo làng Klũ (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) ngày càng khởi sắc.

Ông Phạm Văn Xứng, Chủ tịch UBND xã Ia Drang nói về sự đổi mới của quê hương với đầy niềm vui, rằng Ia Drăng được như hôm nay, một phần nhờ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, do người dân chịu khó làm ăn, đất đai phì nhiêu, thời tiết thuận lợi cho cây công nghiệp dài ngày nhất là cà phê, hồ tiêu, cao su… Nông sản được mùa, được giá nên đời sống người dân thay đổi. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện những chương trình mục tiêu quốc gia, Ia Drăng đã vận động nhân dân đóng góp gần 1,5 tỉ đồng bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, trường học, hệ thống điện, tu sửa nhà dân và vệ sinh môi trường, đồng thời tạo vốn cho các hộ nghèo làm ăn. Trong đó, hai làng La và Klũ, nơi có 100% dân số là người dân tộc thiểu số đã rất tích cực tham gia phong trào. Người dân hai làng đã đóng góp được 131 triệu đồng lắp hệ thống điện, bê tông hóa đường giao thông và tu bổ trường học, các trụ sở công cộng góp vốn phát triển cây công nghiệp dài ngày và chăn nuôi.

Hơn một nửa thế kỷ đã qua, từ một vùng đất bị chiến tranh tàn phá, thung lũng Ia Drăng đã xanh lại màu xanh hy vọng, mang sức sống mạnh mẽ của kỷ nguyên mới. Trên mỗi gương mặt, dù người Kinh hay người Jrai, Bahnar, Mường, Thái… đều ánh lên niềm vui no đủ, tự do, tự hào và hạnh phúc.

Theo Tiêu Dao - Ngọc Tuấn (CANDO)

Có thể bạn quan tâm

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

“Khánh Hòa là xứ trầm hương/Non cao biển rộng người thương đi về” - những câu thơ của nhà nghiên cứu Quách Tấn trong biên khảo Xứ trầm hương vừa là sự khẳng định danh xưng của một miền đất, vừa như lời mời gọi lữ khách bốn phương tìm về với thủ phủ của trầm hương Việt Nam.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

Uống trà đi!: Bản Liền, chuyện giờ mới kể

Uống trà đi!: Bản Liền, chuyện giờ mới kể

Từng vạt núi lở vẫn còn nguyên dấu tích, đường chưa rõ ra đường, dằn xóc, lắc lư, cùng bao lần thót tim khi bánh xe chỉ cách mép vực sâu chưa đầy gang với, đường vào Bản Liền hiện nay vẫn đầy nham nhở, bụi mù, chưa bình phục sau trận mưa lũ lịch sử 9.2024.

Gặp lại ở chợ phiên

Gặp lại ở chợ phiên

Những phiên chợ ở vùng cao giống như “bảo tàng sống” về đất và người. Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà dường như còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu... ở miền Tây xứ Huế này.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null