Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Khi chúng tôi ngồi bù khú với nhau, anh Hoàng Thu thường ngâm nga một khúc trong trường ca của mình: “Krông Ana không đổi dòng” và hát nghêu ngao bài “Nỗi lòng người đi” của Anh Bằng một cách đầy xúc cảm. Tôi biết, anh có nhiều kỷ niệm đẹp với Hà Nội, nơi anh từng gắn bó khi là học viên khóa I của Trường Viết văn Nguyễn Du (1979-1982).

Tôi nhớ, ngày đầu gặp anh Hoàng Thu ở Pleiku. Anh Vũ Trọng Kim bấy giờ là Bí thư Tỉnh Đoàn giới thiệu anh Hoàng Thu với tôi tại nhà riêng ông Sô Lây Tăng, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Đêm ấy, chúng tôi uống hơi nhiều, ai cũng ngà ngà. Tôi với anh Hoàng Thu tranh cãi rất hăng về một vấn đề gì đó, ông Sô Lây Tăng phải đứng ra can.

Sau này, tôi và anh thường lang thang khắp vùng Bắc Tây Nguyên, lặn lội vào các buôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhớ một lần, chúng tôi ở làng của đồng bào Rơ Măm ở Sa Thầy (Kon Tum) đến mấy ngày. Hôm ấy, dân làng săn được con nai, mọi người vui như Tết, nhà nào cũng được chia thịt rừng, cải thiện bữa ăn. Chúng tôi là khách, được già làng chia phần như các thành viên khác của làng và ưu tiên 2 cái chân nai. Người ta nói chân nai rất bổ, nếu hầm với đỗ xanh, đỗ đen đem cho phụ nữ vừa sinh ăn để lấy sữa cho con bú thì rất tốt.

Nghe vậy, chúng tôi đem chân nai phơi khô, gói lại để dành đem về nhà. Chuyến công tác ấy, khi về đến thị xã Kon Tum thì tôi bị trận sốt rét quật ngã. Anh Hoàng Thu đến thăm và không quên đem cái chân nai còn gói trong bọc (phần của anh) tặng lại cho tôi, còn dặn người thân của tôi: “Đem hầm với đỗ xanh để chú Vinh ăn cho mau khỏe!”.

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu lúc trẻ (nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam).

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu lúc trẻ (nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam).

Khi tôi còn công tác ở Kon Tum thì anh Hoàng Thu ở Đắk Lắk. Anh em thường xuyên gặp nhau trong những chuyến đi cơ sở dài ngày, có lúc anh tá túc ở khu tập thể Báo Kon Tum cùng với tôi. Hiểu rõ hoàn cảnh của anh, tôi có giới thiệu một người bạn nữ ở Kon Tum. Ban đầu, anh cũng mến mộ người phụ nữ xinh xắn và có điều kiện này.

Nhưng sau đó, anh có tâm sự với tôi rằng, anh đã có người thương ở Đắk Lắk, cũng cùng nghề nghiệp, khá “môn đăng hộ đối”. Nếu anh lấy người phụ nữ ở Kon Tum thì e rằng thiên hạ sẽ chê cười, vì cô ấy có nhà cửa đàng hoàng và của ăn của để, còn anh thì thuộc hạng “lang bạt kỳ hồ”, một nhà báo nghèo thì làm sao “đôi lứa xứng đôi”.

Sau đó không lâu, tôi được tin anh đã kết hôn với cô Hoàng Thiên Nga (bấy giờ làm phóng viên Báo Tiền Phong, thường trú ở Đắk Lắk). Tôi rất mừng vì anh đã có tổ ấm gia đình. Khi tôi chuyển về Báo Gia Lai, vợ chồng anh đi công tác thường ghé lại thăm tôi.

Khi anh Hoàng Thu nghỉ hưu (năm 2008), tôi làm biên tập cho ấn phẩm Nguyệt san Gia Lai và Gia Lai Cuối tuần. Tôi thường mời anh cộng tác với Báo. Anh đã nhiệt tình tham gia với nhiều tác phẩm bút ký, ký sự có chất lượng về mảnh đất Tây Nguyên thân yêu. Anh có vốn sống rất dày và phong phú về vùng đất đa sắc tộc của cao nguyên bazan, nơi anh từng gắn bó, có nhiều kỷ niệm sâu sắc trong đời.

Bìa 2 trong số các tác phẩm của Nhà báo-Nhà văn Nguyễn Hoàng Thu. Ảnh: B.Q.V

Bìa 2 trong số các tác phẩm của Nhà báo-Nhà văn Nguyễn Hoàng Thu. Ảnh: B.Q.V

Sự nghiệp văn chương của anh Nguyễn Hoàng Thu, có lẽ giới văn nghệ ở miền Nam cũng như miền Bắc (trước năm 1975) được biết đến tác phẩm đầu tiên “Người bắt ruồi” đăng trên báo Đối Diện (năm 1971). Sau đó, tác phẩm này được Báo Văn nghệ đăng lại năm 1972.

Sau ngày thống nhất đất nước, anh được Hội Nhà văn Việt Nam chú ý, tạo điều kiện đào tạo để anh tiếp tục thỏa niềm đam mê. Sau khi trình làng trường ca “Krông Ana không đổi dòng” năm 2000, anh tiếp tục xuất bản bộ ba tiểu thuyết: “Con đường đêm” (năm 2002), “Đi qua bóng tối” (năm 2005) và “Nỗi buồn đi qua” (năm 2008). Những trang văn là trang đời của anh và anh đã đứng lên bằng chính đôi chân và trái tim yêu thương của mình.

Những năm cuối đời, anh Hoàng Thu được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Tây Nguyên. Những năm gần đây, sức khỏe có phần giảm sút, nhưng anh vẫn lặn lội sang Gia Lai thăm anh em.

Nghe tin anh Nguyễn Hoàng Thu đột ngột qua đời ngày 29-4-2024 tại TP. Buôn Ma Thuột, anh chị em giới báo chí và văn nghệ Tây Nguyên rất ngỡ ngàng và thương tiếc. Nếu tính tuổi khai sinh (năm 1945) thì năm nay anh hưởng thọ 80 tuổi. Anh em và bạn bè thân thuộc cầu cho hương linh anh sớm về với thế giới người hiền!

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

(GLO)- “Mây biên giới” của tác giả Đào An Duyên là bài thơ giàu cảm xúc về vẻ đẹp thanh bình nơi biên cương Tổ quốc. Tác giả khắc họa hình ảnh cột mốc trong nắng dịu, mây trời không lằn ranh, rừng khộp lặng im... như một bản hòa ca của thiên nhiên và lịch sử...

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

(GLO)- "Gia Lai một hai ba" của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

(GLO)- Trong bài thơ "Nghe con đọc thơ về Tổ quốc", tác giả Lê Thành Văn để mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên: từ sự rưng rưng khi nhớ về chiến tranh đến niềm tin lặng lẽ gửi gắm vào thế hệ mai sau. Bài thơ như một nhịp cầu nối liền quá khứ đau thương và hiện tại bình yên.

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

(GLO)- Giữa những cơn gió xào xạc của núi rừng Tây Nguyên bỏng rát, bài thơ “Biên cương mùa gió” của Lê Vi Thủy như thổi vào lòng người nỗi xúc động lặng thầm. Từ ánh mắt trẻ thơ đến no ấm buôn làng và những giọt mồ hôi người lính, tất cả hòa quyện trong khát vọng yên bình nơi địa đầu Tổ quốc.

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

(GLO)- Bằng hình ảnh thiên nhiên giàu biểu cảm, bài thơ "Những gương mặt hoa cài" của Lữ Hồng gợi nên vẻ đẹp bình yên ẩn sâu trong nhịp sống phố thị. Lời thơ không chỉ là hoài niệm, mà còn là nơi gửi gắm tình yêu, ký ức và những giấc mơ không lời giữa tháng năm xoay vần.

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

(GLO)- Bài thơ "Phía Trường Sơn" của Sơn Trần là khúc trầm sâu lắng về nỗi nhớ và sự hy sinh lặng thầm phía hậu phương. Tháng Tư về trên biên cương đầy cỏ xanh và chiều sương phủ trắng, nỗi nhớ hòa quyện cùng đất trời, tạo nên một bản tình ca sâu lắng dành cho cha-người lính năm xưa.

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

(GLO)- Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào sáng 23-4 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

Nơi “Ngọn lửa cao nguyên” rực sáng

Nơi “Ngọn lửa cao nguyên” rực sáng

(GLO)- Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam có nhiều ca khúc không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của một vùng quê. Nơi ấy, tình yêu và nỗi nhớ không thể phai mờ. “Ngọn lửa cao nguyên” của nhạc sĩ Trần Tiến chính là một trong những ca khúc như thế.