Người Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Người Pleiku đương nhiên phải là những người được sinh ra ở Pleiku, học tập và trưởng thành trên đất này. Tôi không được sinh ra ở nơi này, nhưng cứ mỗi khi có ai nhắc đến Pleiku thì tự trong lòng mình luôn có ý nghĩ “lạm nhận” rằng mình cũng là một người Pleiku vậy.
Biểu diễn dân vũ tại Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi (ảnh doanthanhnien)
Biểu diễn dân vũ tại Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi (ảnh doanthanhnien)
Có một lớp người Pleiku mà tôi luôn ái mộ và khâm phục. Họ là những người trưởng thành sau năm 1975, thực sự tài hoa và uyên bác. Họ công tác ở rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau nhưng có một điểm chung là không những giỏi chuyên môn ở lĩnh vực họ đang làm mà còn thông kinh sử, “rành” ngoại ngữ, sống có tâm hồn và phong thái rất nghệ sĩ. Nhiều giáo viên dạy toán nhưng có thể làm thơ, viết nhạc, sáng tác như một tác giả thứ thiệt. Trong những dịp lễ kỷ niệm, gặp mặt, họ có thể sử dụng thông thạo một nhạc cụ nào đó kết hợp với chính giọng hát của mình… Nhiều người trong số họ đã từng là thầy-cô giáo cũ của tôi và tôi bắt đầu yêu mến người Pleiku chính từ những người như vậy.
Người Pleiku bộc lộ những tính cách rất dễ thương. Ở chốn đông người, hầu như không có cảm giác xô bồ, bởi người ta nói với nhau rất nhỏ nhẹ. Tôi nhiều lần tự hỏi, không biết có phải tại khí trời ở miền này quanh năm se lạnh tạo nên tính cách cho con người hay không. Có phải cái lạnh từ trời đất khiến con người cảm thấy cần tạo ra sự ấm áp từ tình người dành cho nhau hay không. Ra chợ, đến quán ăn, ở sân vận động… chỗ nào cũng bắt gặp sự từ tốn, nhẹ nhàng.
Lớp trẻ Pleiku bây giờ vẫn là những con người giỏi giang, năng động, có phần còn hơn thế hệ trước. Thử gõ cụm từ “người Gia Lai nổi tiếng” trên công cụ tìm kiếm, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều cái tên rất quen thuộc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: giải trí, kinh doanh, thời trang hay khoa học kỹ thuật… Tất cả đều góp phần đưa cái tên Pleiku-Gia Lai, vốn luôn gợi cho người ta nghĩ về một miền cao nguyên hoang sơ, trở thành một cái tên ngày càng quen thuộc với bạn bè mọi miền đất nước.
Đóng góp không nhỏ công sức và trí tuệ cho Pleiku, không thể không nhắc tới những con người từ rất nhiều những miền quê khác nhau đã chọn đất này để dừng chân và lập nghiệp. Họ đã cùng hòa mình vào với Pleiku và tạo cho Pleiku sự đa dạng, đa thanh, đa sắc về văn hóa, ngôn ngữ, nếp sinh hoạt, lề thói vùng miền khác nhau, vừa khu biệt, lại vừa đồng nhất.
Con người là yếu tố tiên quyết ở một miền đất. Họ sẽ tạo ra tất cả những sản phẩm đặc trưng cho miền đất ấy. Nhắc đến tên đất, bao giờ người ta cũng sẽ nhắc đến những tên người tiêu biểu ở đất ấy. Thế nên tôi, tuy luôn mang cảm giác mình “ngụ cư” ở đất này, nhưng mỗi khi cái tên Pleiku được xướng lên ở đâu đó, tôi luôn thấy lòng mình xốn xang lắm lắm. Thậm chí, trong những câu chuyện với bạn bè, tôi luôn tự nhận mình là một trong số những công dân yêu Pleiku nhất. Và tôi tin, rất nhiều người cũng dành tình cảm cho thành phố nhỏ bé này giống như tôi.
 ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Báo chí trong thời đại AI

Báo chí trong thời đại AI

(GLO)- Sẽ không quá khi nói rằng, chúng ta đang ngày ngày hít thở trong bầu không khí “số”. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa các ngành nghề vào cuộc chạy đua để không bị tụt hậu. Báo chí càng không ngoại lệ.

 Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

(GLO)- Phát thanh viên là người góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho khán thính giả. Có những giọng đọc qua năm tháng đã trở thành ký ức trong lòng người nghe. Trong số đó, biên dịch viên, phát thanh viên tiếng Bahnar Siu Thu của Báo Gia Lai được ví là “giọng đọc không tuổi”.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.

null