Người Cor ăn Tết ngã rạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khắp các bản làng người Cor ở huyện miền núi Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đang vào mùa ăn Tết ngã rạ (thường từ tháng 10 đến tháng 11 âm lịch). Năm nay, mưa lũ gây mất mùa lúa rẫy, thế nhưng khi đến dịp tết, người Cor tiếp tục gửi từng hạt lúa vào lòng đất, ngậm hạt sương sa của đất trời, hy vọng năm sau ruộng lúa vàng ươm, trĩu hạt trên những sườn núi cheo leo.

Tế lễ mừng lúa mới

Ông Hồ Ngọc An (62 tuổi, thôn 2, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng) kể rằng: “Gọi là “ngã rạ” vì khi đó lúa ngoài đồng đã chín ngã, người dân đã thu hoạch xong, đất nương rẫy chỉ còn lại rơm rạ, đốt rẫy chuẩn bị vụ sau”. Tết ngã rạ của người Cor không theo ngày tháng nhất định mà phụ thuộc vào vòng đời của lúa rẫy, mỗi năm có một mùa rẫy. Khi cả làng thu hoạch xong đưa lên các chòi cũng là lúc già làng quyết định cả làng ăn Tết ngã rạ. Thời khắc trước Tết ngã rạ, nếu chẳng may buôn làng có người qua đời thì dời lại khoảng 7 ngày.

 

Đấu chiêng là phần hội được mong chờ nhất trong Tết ngã rạ.
Đấu chiêng là phần hội được mong chờ nhất trong Tết ngã rạ.

Người Cor sinh sống ở huyện miền núi Trà Bồng vốn chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng “vạn vật hữu linh”, việc cúng tế hầu như diễn ra quanh năm và theo chu kỳ của đời người. Cũng như các dân tộc khác, người Cor vẫn giữ nghề trồng lúa rẫy trên những sườn núi. Bắt đầu từ tháng 3 âm lịch, người Cor đi đốt rẫy để tỉa lúa, đàn ông đi trước chọc lỗ, đàn bà đi sau bỏ hạt lấp đất. Từ đây, những nghi lễ liên quan đến lúa được hình thành, như: lễ cúng xuống giống, lễ cúng cầu mưa, lễ cúng khi bị chim, chuột cắn phá. Đến cuối thu hoạch là lễ cúng cơm mới; trong đó, Tết ngã rạ được coi là tết trọn vẹn và thiêng liêng nhất năm và là tết truyền thống với đầy đủ phần lễ, phần hội của người Cor.

Buổi chiều trước ngày Tết ngã rạ, đàn bà trong làng chuẩn bị lúa mới, nếp, lá dong, ống nứa; đàn ông lên rừng săn thú chuẩn bị đầy đủ lễ vật. Ông An cho biết: “Trâu, bò là động vật hiến tế linh thiêng nhất có mặt trong tất cả các nghi lễ, cả lễ hội đâm trâu, được chọn để cúng vị thần giữ giống lúa Mo Hwýt, thần Mo Crai phù hộ cho lúa tốt. Heo là loài được chọn cúng tế cho bà Chúa Ngọc, cuối cùng gà dùng để cúng ông bà tổ tiên”. Ngoài cúng trâu, heo, gà..., ở một số làng, xã, người dân còn săn bắt tích lũy nhiều con vật nhỏ trên rừng như chồn, sóc, thỏ... Đặc biệt là chuột lách được người Cor ưa thích, vì loài chuột này sống dưới gốc cây lách, ăn toàn rễ non của cây lách chứ không ăn thứ gì khác, nên rất sạch. Trong Tết ngã rạ, các hộ gia đình cũng cúng chuột lách trong mỗi mâm cỗ. Ông Hồ Văn Yến, Trưởng thôn Cả (xã Trà Hiệp, Trà Bồng), nói: “Việc săn bắt kéo dài nhiều ngày trước khi Tết ngã rạ diễn ra, do vậy các con vật được đưa về đều treo lên giàn bếp cho khô, tích trữ. Chuột về phơi khô, chế biến thành các món ăn như chiên, nướng. Trong lúc làm lễ, già làng chia làm 3 mâm, mỗi mâm có một con chuột. Trong khi đãi bà con, dân bản, trâu, bò, heo, gà có thể đem ra ăn nhưng riêng chuột chỉ được “ăn phép” và được để lại đến ngày hôm sau”.

Nét văn hóa độc đáo cần bảo tồn

 

Lễ cúng Tết ngã rạ của người Cor huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Lễ cúng Tết ngã rạ của người Cor huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Xuất phát từ nhà chủ hộ hoặc già làng, đoàn cồng chiêng đến từng nhà khác trong làng để chúc mừng Tết ngã rạ và mời bà con cùng sang dự lễ với gia chủ. Khoảng 9 giờ sáng, các lễ vật được chuẩn bị xong như bánh ba góc, bánh ống, bánh tóp, cơm mới, cá dí, ly nước lấy từ nguồn suối trong lành. Việc tôn sùng “vạn vật hữu linh”, trong văn tế, người Cor tôn trọng và cúng tất cả các thần linh cho đến con ma xấu, ma tốt, ma suối, ma đồi... Khi cúng được mùa, người Cor mời toàn bộ thần linh, ma quỷ về để tạ ơn.

Sau nghi lễ Tết ngã rạ, mọi người ăn uống thoải mái. Ở một số làng, bản khác phân chia theo đường nước, đường rừng, khi bà con trong dòng họ ăn uống xong sẽ đi dạo quanh làng, đến thăm từng nhà trong làng và đôi khi được gia chủ giữ lại mời cơm. Điều này như là lời chúc nhau năm mới. Khi màn đêm buông xuống, dân làng lại tụ tập tại nhà già làng để cúng ma Ga Ru (ma cho phép mình được làm), mỗi nhà đóng góp các loại bánh. Khi đã tập trung đông đủ, già làng dẫn mọi người đi đến nơi mình chỉ định sẵn để xin phép thần linh cho phép cả làng được tiếp tục vụ mùa năm sau.

Trong Tết ngã rạ, làng còn cúng các già làng đi trước, người quá cố trong gia đình. Năm nay, ông Hồ Ngọc An cũng thực hiện nghi lễ cúng già Hồ Ngọc Hoàng (già làng người Cor, hưởng thọ 100 tuổi, qua đời hồi tháng 8-2017, được phong tặng Nghệ nhân ưu tú trong bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc). “Già Hồ Ngọc Hoàng là người có uy tín, tâm đức cao vời, được cộng đồng giao chức trách giữ mối quan hệ giữa dân làng và thần linh. Nay già Hoàng mất, cả làng thực hiện nghi lễ đưa già Hoàng về với thần, để tiếp tục che chở, bảo vệ dân làng”, ông An bùi ngùi nói.

Sang ngày thứ 2, mỗi gia đình cúng ma hàng (ma cho gia đình làm ăn khá giả, mua sắm vật dụng trong năm như chiêng, ché, lục lạc, cườm). Sau đó là cúng ma Trầu, ma Quế..., các vị thần ma cai quản mỗi loại cây, con vật trong năm, cầu mong sang năm mới nảy nở, sinh sôi, phát triển. Bà con tiếp tục tụ họp, ăn uống và đánh chiêng, đánh trống, múa hát cả ngày. Đến ngày thứ 3, ngày cuối cùng, người dân bắt đầu đi lao động phép ngoài rẫy, ươm giống, tỉa những hạt lúa đầu tiên trên đất mới. Tết ngã rạ đến lúc này đã xong, mọi người bắt đầu một năm mới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Trà Bồng, cho biết: “Tết ngã rạ là nét văn hóa độc đáo của người Cor, góp phần bảo tồn truyền thống dân tộc, lưu giữ bản sắc của đồng bào Cor. Tùy theo điều kiện mà có thể được tổ chức theo gia đình, làng, xã. Tết ngã rạ là tất cả hộ gia đình của làng cùng tham gia, nên trách nhiệm của các gia đình là như nhau. Thông lệ, sau Tết ngã rạ, người Cor mới được phép thực hiện các nghi lễ khác trong năm như lễ đâm trâu, lễ cưới xin, lễ đi hỏi, lễ tục táng”.

Nguyễn Trang/sggp

Có thể bạn quan tâm

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

(GLO)- Chúng tôi không khỏi xúc động khi mới đây được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thành-nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, người phụ nữ năm nay 95 năm tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng với sự mẫn tiệp hiếm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nông sản Việt đang ở đâu?

Nông sản Việt đang ở đâu?

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng nông sản như: vải, nhãn, sầu riêng, thanh long,… Câu hỏi đặt ra giải pháp nào để xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản mùa vụ Việt Nam tránh tình trạng ùn ứ, điệp khúc “được mùa mất giá”.

Lặng thầm nghề giám định pháp y

Lặng thầm nghề giám định pháp y

(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm “nóng rực” khi hàng loạt sản phẩm vô chủ vứt bừa bãi, doanh nghiệp ồ ạt xin thu hồi công bố. Phóng viên đã thâm nhập thị trường mỹ phẩm để tận thấy cách thức hô biến đồ rẻ tiền thành cao cấp, chiêu trò của các ông trùm vươn vòi bạch tuộc, bủa vây người người tiêu dùng.

Đổi thay tích cực cho nghề nuôi biển: Tháo gỡ các nút thắt

Đổi thay tích cực cho nghề nuôi biển: Tháo gỡ các nút thắt

Với đường bờ biển dài, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn lợi thủy sản phong phú, Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về nghề nuôi biển. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ những nút thắt, phát huy tiềm năng, hướng tới mục tiêu phát triển nghề nuôi biển hiện đại, bền vững.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null