Ngư dân bám biển xuyên tết, săn luồng cá chuồn cồ bay khắp mặt biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày xuân ở trên đảo Lý Sơn, quê hương Hải đội Hoàng Sa, những lá cờ ngũ sắc tung bay phần phật, thấp thoáng những mái đình nghi ngút khói hương và nếu lắng nghe thì sẽ thấm được lời nguyện cầu cho chủ quyền biển đảo.
Cá bay trên mặt nước như đàn chim
27 tháng Chạp 2018, khi tết cận kề thì chiếc tàu QNg 90055 TS của thuyền trưởng Võ Văn Nô ở thôn Định Tân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi) đi làm nghề cá chuồn cồ bị chìm ở quần đảo Hoàng Sa. Cuối năm đó, không khí se lạnh và làng chài đang ngóng đợi những con tàu trở về. Các ngư dân ở tàu cứu nạn kể lại, khi nghe tiếng kêu “đồng đội tới cứu 55” vang lên trên Icom thì có người muốn rơi nước mắt, vì ngày xuân là ngày vui, nhưng lại gặp chuyện buồn ở nơi đất mẹ.
 
Chiều 28 tết năm 2018, thuyền trưởng Võ Vân Nô được cứu nạn từ Hoàng Sa vào đất liền và ngay sau đó anh đã ra đảo trở lại
Tàu cá QNg 90675 TS của thuyền trưởng Nguyễn Văn Cu đã dứt tấm lưới chuồn để chạy tới cứu kịp thời và đưa tất cả ngư dân tàu bị nạn vào bờ đúng ngày 27 tết. Tại bến, gió xuân phần phật thổi bay tóc các ngư dân với khuôn mặt buồn và ánh mắt ráo hoảnh. Mọi người quây quần bên nồi mì tôm dọn ra boong tàu. Thuyền trưởng Nô bê tô mì, một tay ôm con, nước mắt chảy dài trên má. Chị Nguyễn Thị Thạnh, vợ thuyền trưởng Nô chạy xuống tàu, buồn bã kể cuộc sống vợ chồng 8 năm thì năm đầu tiên đã gặp nạn. Tàu đang đánh lưới cá chuồn thì bị tàu tuần tra Trung Quốc ra gom gần hết. Những lần sau cũng bị mất nhưng số lượng ít hơn. Nhưng lần này thì mất tàu và sém mất luôn cả người chồng.
Tôi trở lại ngôi nhà thuyền trưởng này khi kim thời gian quay tròn một vòng 365 ngày và tết 2019 sắp tới. Ngôi nhà nhà gạch cũ có diện tích chỉ chừng 20 mét nằm cuối làng chài hóa ra là nhà trọ và được vợ chồng thuyền trưởng Nô thuê với giá 300 ngàn đồng/tháng. Sau 8 năm cưới nhau, anh chị vẫn chưa mua nổi căn nhà, bao nhiêu tiền đầu tư xuống tàu, mua lưới đi Hoàng Sa.
Hàng ngày chị Thạnh ngồi đan vá lưới, mắt nhìn ra biển, tâm tư nghĩ về tương lai một ngày nào đó gầy dựng lại con tàu mới. Vì chiếc tàu chìm có mua bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Quảng Ngãi, nhưng một năm rồi vẫn phải đợi. Không thể khoanh tay đợi, thuyền trưởng Nô xuống tàu đi bạn, trở lại Hoàng Sa.
Làng chài thôn Định Tân xã Bình Châu huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi nằm trong đất liền, ngay cửa biển có tuyến tàu ra Lý Sơn. Ngày tết ở làng chài này có rất nhiều vợ ngư dân ngóng đợi người thân ở ngoài đảo xa như chị Thạnh. Vợ các ngư dân bảo rằng, hình như ông trời cũng thương, ngày tết tự nhiên cá chuồn nhiều hơn, kéo mẻ lưới nào cũng mát tay, câu cá cũng được nhiều nên anh em ngư dân xuyên tết. Thông thường, con tàu cuối cùng từ Hoàng  Sa trở về làng thì cũng đã mùng 10 tết.
 
Phiên lưới ở Hoàng Sa
Tết năm 2018, chiếc tàu cuối cùng từ Hoàng Sa trở về đất liền vào mùng 9 tết là tàu QNg 90297 TS của thuyền trưởng Trần Văn Sách. Tôi có mặt để quay lại khoảnh khắc này. Con tàu từ từ tiến vào bờ, thuyền trưởng Sách kéo ga cho con tàu gầm lên liên hồi, xả khói đen kịt. Tiếng máy tàu dường như thay cho tiếng lòng các ngư dân đã “kìm nén” suốt 25 ngày khi phải đón xuân giữa biển khơi. Nắp hầm tàu bật mở, 10 tấn cá chuồn tươi rói được xúc lên, đổ xào xào trên mặt boong. Ngày tết, cá chuồn được thu mua 35.000 đồng/kg. 
Trên biển, cả chuồn cồ là loại sải cánh bay là là sát mặt nước và cá chuồn cồ thì bay xa nhất. Ngư dân Phạm Quang kể lại, thời 30 năm trước, khi ngư dân mới mở nghề cá chuồn cồ ở đảo, tấm lưới chuồn kéo lên đen đặc cá, tàu ra đảo là ham buông lưới ngay, vì cá bay đen trên mặt nước như một đàn chim. Nhìn cảnh tượng đó, ngư dân trở về bờ là lập tức muốn quay trở lại. Hình ảnh đó cho thấy, Hoàng Sa đất mẹ là vùng biển vàng, là nơi hứa hẹn mang lại cho ngư dân có cuộc sống no đủ.  
Niềm tin ông Hoàng Sa
Đảo Lý Sơn ngày xuân là hình ảnh những ngôi đình làng có người kính cẩn bê mâm trầu đến thắp hương, vái lạy; các chủ tàu bê mâm đặt một con heo, vài con gà tới đình để nói lên lời nguyện ước hoặc cáo với tiên linh ông bà xin trả nợ lễ vật mà mà ngư dân đã nguyện, hứa trong lúc con tàu đang lênh đênh trên biển cả.
 
Âm linh tự và Mộ lính Hoàng Sa ở huyện đảo Lý Sơn là nơi nhiều ngư dân gởi lời nguyện ước
“Chủ tàu 96539, thuyền trưởng Nguyễn Thành chỉ đạo, dâng lễ ông bà, đi đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa, chở đầy cá, đi đến nơi, về đến chốn”, tiếng của ông Ngô Vân vang lên trong ngôi đình thờ những người lính Hoàng Sa. Giọng đọc của ông run run, ngắt quãng, chao chao như một người đang ngồi trên chiếc tàu trôi giữa biển sóng vô định. Ngày tết cận kề, nhiều tàu cá vẫn đang bám đảo Hoàng Sa và ngư dân từ biển khơi điện về đất liền nhờ ông Vân cầu xin ông Hoàng Sa phù hộ để tàu đầy cá, sớm chạy về quê.
Cuối năm, bầu trời Hoàng Sa tím ngắt và sóng gió tơi bời, thiên nhiên như đảo lộn để bắt đầu xoay vần cho một chu kỳ mới. Những con tàu nhỏ giống như chiếc lá, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những cồn cát. Có chiếc chạy lòng vòng quanh đảo Cây, có chiếc ẩn sâu vào tới đảo Ốc Hoa, Ba Ba. Những cồn cát dài mênh mông giống như núi rừng che chở cho những chiếc tàu gỗ bé nhỏ. 
Cách đây vài năm, tàu cá QNg  66192 TS do ông Lê Minh Tân làm thuyền trưởng chở 6 ngư dân Lý Sơn ra đảo Bom Bay ở Hoàng Sa để tranh thủ phiên chót. Đảo Bom Bay nằm ở tận cùng rìa ngoài của Hoàng Sa, tọa độ 16 độ 02 phút vĩ độ bắc – 112 độ 32 phút kinh đông và phải đi gần 2 ngày đêm mới tới. Con tàu này đã đi mãi không về và tết năm đó, cả chục người đàn bà lẫn con nít ở cuối đảo Lý Sơn khóc thút thít. Chưa ai khóc òa vì vẫn hy vọng mong manh rằng qua tết thuyền về. Nhưng con thuyền này đi biệt và mỗi ngư dân bỏ mạng được thầy pháp nặn một hình nhân, đưa vào mộ chiêu hồn.
 
Hầm cá chuồn cồ ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa
Lý Sơn giờ trở thành đảo du lịch, khách tham quan nườm nượp, kể cả ngày tết. Du khách dường như chỉ lượt qua bề ngoài, selfile ở núi Thới Lới, cột cờ, tượng đài hùng binh Hoàng Sa. Nhưng cũng có ít người yêu văn hóa, lịch sử thì thắp một nén hương trong nhà thờ Chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật, Cai đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh. Nơi mà những người này không thể không đặt chân đến là Âm linh tự và mộ lính Hoàng Sa nằm ngay gần bến tàu. Ngôi đền nhỏ linh thiêng nhất trên đảo, cùng với Dinh bà Roi nằm ở cuối đảo. Thắp một nén hương nói lời tưởng nhớ, ngày xuân sẽ đọng sâu trong lòng, vì trở thành chuyến đi ngược về cuội nguồn, nhớ đến bao hùng binh Hoàng Sa, cha ông thuở trước.
Tháng chạp, cá chuồn cồ bay khắp mặt biển. Cá chuồn đánh bắt gần bờ là loại cá chuồn rắc, cá nhỏ, nhiều xương. Còn cá chuồn cồ chỉ xuất hiện ở những vùng biển cách đất liền trên 100 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa.

Cá chuồn cồ to như bắp tay, màu da xanh và láng mướt, ít xương, cánh chuồn dài, mắt sáng lóng lánh. Bình quân 6-7 con cá chuồn cồ có trọng lượng nặng 1 kg. Tết, các ngư dân thả lưới bao quanh mảnh đất mẹ và trở về đón mùa xuân muộn.

Lê Văn Chương (Nông Nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Trạm biến áp 500kV Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện để trở thành điểm khởi đầu của tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là mắt xích chiến lược trong hành trình đưa nguồn điện dồi dào, đặc biệt là thủy điện ở Tây Bắc, vượt núi băng rừng về xuôi để hòa vào lưới điện quốc gia.

Viết giữa mùa măng rừng

Viết giữa mùa măng rừng

(GLO)- Vào tháng 7 đến tháng 11 hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, cũng là lúc người dân vùng cao nguyên Gia Lai lội suối, băng rừng để hái măng - thứ sản vật được người Jrai, Bana gọi là “lộc rừng”.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

(GLO)- Khi mới xây dựng, các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới chỉ có công sự, trận địa chiến đấu. Nhờ bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh và có vườn tăng gia, ao cá, tạo thêm nét đẹp ở nơi biên cương.

Gìn giữ kỷ vật tri ân

Gìn giữ kỷ vật tri ân

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật có giá trị về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong đó, có gần 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở vùng đất Bình Định trước đây.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

null