Ngọn núi trong lòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chị dắt con đi dạo quanh công viên dưới chân chung cư, nhìn thằng bé đuổi theo con bồ câu khá dạn người, khi con chim bay lên, thằng bé đứng lại gãi đầu đầy bối rối. Có thể con trai chị nghĩ, bồ câu sẽ đi như mình, mình đuổi mãi rồi sẽ bắt được, nào biết bồ câu còn có thể bay.

 
 


Đàn bồ câu ở công viên, không biết ai là chủ, chỉ thấy chúng có mặt ở đây lâu lắm rồi. Từ ngày chỗ mấy tòa chung cư kia là mấy dãy nhà trọ tối tối, ẩm ẩm, nhưng giá thuê lại phù hợp với khá đông công nhân - như chị.

Ngày ấy, người ta hay mang nhau về ở chung để đỡ tiền thuê nhà, chuyện một mình chị một phòng luôn là đề tài cho mỗi cuộc tụ tập của dãy trọ. Người nói chị kiêu kỳ, người nói chị kém cỏi, đến một người bạn trai cũng không tìm được cho mình.

Cuối tuần. Chị mang theo nắm thóc rải cho lũ bồ câu, dần dà chúng quen với chị. Có con còn dạn dĩ đậu xuống tay chị mổ những hạt thóc vàng ươm.

Chị gặp anh khi đó.

Khi ấy, anh đến sân bóng cùng với đồng nghiệp, là những đồng nghiệp trẻ, họ có buổi tranh tài với đám thanh niên trong khu phố. Anh lớn tuổi hơn bọn họ nên đứng ngoài. Anh chào chị bằng thứ tiếng Việt đớt đát, vừa nói vừa chỉ ra chỗ trận bóng, hỏi quanh đây có chỗ nào bán nước uống, anh muốn mua cho họ. Chị biết chỗ, nhưng anh lại không hiểu chị nói gì với vốn tiếng Việt ít ỏi, chị đành dẫn anh đi mua. Lúc tính tiền, quýnh quáng sao mà anh buột miệng nói tiếng mẹ đẻ, chị ngỡ ngàng khi nhận ra mình hiểu anh nói gì.

Lúc ấy, cả anh và chị đều không nhận ra mình làm cùng một công ty, hẳn nhiều lần anh chị lướt qua nhau, vì chị làm dưới xưởng, luôn đeo khẩu trang và đội mũ vải, anh ở văn phòng, khi cần xuống xưởng kiểm tra thì cũng phải đeo khẩu trang.

Chị kinh ngạc khi có người nhắn lên văn phòng gặp sếp, một tổ phó bé nhỏ như chị liệu có chuyện gì ở văn phòng? Chị kinh ngạc khi sếp nói sẽ thu xếp cho chị đi học thêm vào các buổi tối với chuyên gia trong công ty. Ngoài chị, còn một số người khác. Tất nhiên là chị mừng rỡ đồng ý, nhưng chỉ một tuần, chị đã phải chuyển lớp vì thầy giáo nói chị ngồi ở lớp này rất phí thời gian.

Và chị vào lớp anh, anh dạy như không dạy, anh để chị tự nghe hiểu rồi “vá chỗ trống”, động viên khiến chị tự tin hơn. Chị nhớ như in lần đầu tiên chị dám phát biểu ý kiến bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ làm cả phòng họp sững sờ. Hiếu nghe tin thì mừng hơn cả chị, hào phóng dắt chị đi ăn, lý do là mừng cho học trò.

Chị lên chức tổ trưởng, lương cũng tăng lên. Một ngày, anh nói muốn đưa chị lên văn phòng sắp xếp hồ sơ giấy tờ phụ anh, chức danh trợ lý.

Và chị nhận ra, anh - ông thầy dạy chị với người chị gặp ở sân bóng hôm nào là một, anh đã sớm nhận ra chị và âm thầm giúp đỡ. Chị cảm kích nhưng lại tạo thêm một khoảng cách xa hơn. Anh đã có vợ, vợ anh ở xa. Anh làm ở đây sáu năm, chưa khi nào thấy vợ anh đến thăm chồng.

Chị là người được gặp vợ anh đầu tiên, đó là một phụ nữ xinh đẹp khá hiền. Vừa gặp, cô ấy đã tự giới thiệu mình là vợ của anh, hai người họ lấy nhau gần chục năm, nhưng thời gian ở gần nhau chắc chưa được hai chục ngày. Cuộc hôn nhân của họ do hai gia đình sắp xếp, cô ấy sẵn lòng đón nhận còn chồng cô thì không, anh coi cô như khách lạ, có tết còn không về. Thời gian gần đây, chồng cô lại bất ngờ liên lạc với cô, nói muốn ly hôn. Cô hỏi có phải anh gặp ai đó rồi? Anh thẳng thắn thừa nhận.

Hôm nay cô ấy đến là muốn gặp mặt người chồng cô để ý, hoàn toàn không có ghen tuông gì.

Chị choáng váng, sẽ như thế nào khi chị bị mang tiếng là người thứ ba, miệng đời liệu có để cho chị yên?

Chị nói chuyện với Hiếu, Hiếu cũng bứt tóc, anh chưa nói gì nên chị cũng không thể tỏ thái độ, dù là trợ lý của anh nhưng chị vẫn giữ khoảng cách, thái độ đúng mực.

Chị nhanh chóng tìm được công việc mới, lúc chị đưa đơn thôi việc, chị thấy anh sững sờ và có phần giận dữ. Anh hỏi, mình đối xử với chị không tốt hay sao, hay mức lương ở đây không phù hợp, hay có chuyện gì khiến chị không muốn ở lại. Chị lắc đầu không biết trả lời sao...

Ở công ty mới, chị làm ở phòng kỹ thuật, hết hai tháng thử việc, cô bé phòng nhân sự nói, không thể báo tăng bảo hiểm cho chị vì công ty cũ chưa báo giảm. Chị nhíu mày gọi điện hỏi, chị nhân viên phòng nhân sự nói chưa nhận được thông báo chị nghỉ việc, chỉ nói chị tạm nghỉ vì lý do sức khỏe. Hàng tháng vẫn gửi lương vào tài khoản chị.

Buổi trưa, chị ra cây ATM kiểm tra tài khoản cũ, thấy có hai khoản tiền được chuyển vào. Số tiền gấp rưỡi lương tháng của chị. Chị biết là ai làm, rút hết tiền ra, chị đóng tài khoản và mang tiền đến công ty cũ, nhờ gửi trả anh.

*

*      *


Công ty tuyển thêm người, trong đó có Phú, Phú cũng vừa học vừa làm và thường tìm chị hỏi bài. Có lẽ cùng hoàn cảnh nên chị và Phú dễ thân nhau hơn. Mỗi tối đi học, chị cũng có thêm bạn cùng đi về. Dãy trọ thấy Phú, thôi không xì xèo về chị nữa, còn hỏi thăm khi nào thì về ở chung nhà. Chị chỉ cười, chị quý Phú nhưng nếu để tiến xa hơn thì hẳn là không.

Bất giác chị nhớ anh, anh như con suối êm ả mải miết đêm ngày, không ồn ào nhưng mát lành, thấm sâu. Chị cười buồn, số tài khoản chị mới mở khi sang công ty mới mỗi tháng luôn nhận được hai lần lương. Thời gian ở công ty cũ xét tăng lương, số tiền chị nhận cũng nhiều hơn. Và mỗi tháng, chị lại rút tiền ra, mang về nhờ phòng bảo vệ gửi lại anh.

Hiếu nói, đàn ông mấy ai có được sự kiên trì ấy, nhất là khi anh không còn trẻ. Và khi yêu ai đó, người ta phải vượt qua rất nhiều ngọn núi, trong đó ngọn núi khó vượt nhất lại ở trong lòng mình, ngọn núi ấy mỗi ngày một cao hơn, nguy hiểm hơn và khó khăn hơn.

Khu nhà trọ đã bị giải tỏa, nghe nói người ta sẽ làm khu dân cư, có cả mấy tòa chung cư. Chị chuyển nhà sang khu nhà trọ gần đấy, vì thấy quyến luyến bãi cỏ. Cuối tuần, chị vẫn quay lại bãi cỏ cho đám bồ câu ăn thóc, nhìn đám trẻ con chạy nhảy nô đùa, cho tới ngày bãi cỏ cũng bị san phẳng, có ai đó nói mai kia nơi này sẽ là công viên.

 

*

*      *

Chị nhìn quanh, nơi này đã thành công viên với nhiều cây xanh, có thảm cỏ, ghế đá, những dụng cụ tập thể dục, sân cầu lông…, đám bồ câu vẫn quay lại và vẫn nhận ra chị. Chỗ dãy trọ ngày xưa giờ là tòa chung cư hai mươi tầng, chị có một căn hộ ấm áp trên đó. Ngẫm lại, nhiều khi chị còn tưởng mình nằm mơ.

Mọi việc bắt đầu từ lúc anh xuất hiện ở lớp học với vai trò giáo viên, lúc tan lớp, anh đứng đợi ở chân cầu thang. Anh nói, em có thể nghỉ học như đã chuyển chỗ làm. Nhưng lần này, anh sẽ không dừng lại.

Chị không nghỉ học, vì trước đó chị biết vợ chồng anh đã ly hôn. Vợ anh đã có hạnh phúc mới, cô ấy gửi ảnh cưới cho chị. Cô ấy nói mình đang rất hạnh phúc và chúc chị mạnh dạn nắm giữ hạnh phúc của mình.

- Bố kìa!

Con trai ùa tới chỗ anh dừng xe, anh nhấc bổng cu cậu lên xoay một vòng khiến thằng bé cười nắc nẻ đòi được xoay nữa. Anh đến gần chị.

- Có phải em đang nghĩ về bãi cỏ có sân bóng ngày xưa và lần gặp gỡ đầu tiên với ai đó?

Chị mỉm cười, buổi gặp gỡ đầy phiền toái ấy có gì để nhớ. Chị là đang nhớ về ngọn núi trong lòng mình và quãng thời gian chị vượt nó, hành trình ấy chẳng chút dễ dàng.

Theo KHÁNH HIỀN (SGGPO)
 

Có thể bạn quan tâm

Chuyện học trong một gia đình trí thức Jrai

Chuyện học trong một gia đình trí thức Jrai

(GLO)- Sinh ra trong một gia đình trí thức người Jrai ở thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), cô Kpă H’Nina-Giáo viên môn Tiếng Anh ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai) không chỉ được rèn giũa tinh thần ham học, mở mang kiến thức mà còn được thừa hưởng vẻ đẹp của cả bố và mẹ.

“Tổ quốc bên bờ sóng”

“Tổ quốc bên bờ sóng”

(GLO)- Đó là chủ đề cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo năm 2025.

Tạ Chí Tào và tác phẩm mới dâng lên Bác Hồ

Tạ Chí Tào và tác phẩm mới dâng lên Bác Hồ

(GLO)- Nhà giáo Tạ Chí Tào (trú tại huyện Chư Sê) mang trọng bệnh đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ chịu ngừng nghỉ. Anh vẫn đều đặn sáng tác văn học, nghiên cứu lịch sử. Đến nay, anh đã có gần 10 đầu sách, chính xác là 9 tập đã phát hành, còn 1 cuốn nghiên cứu lịch sử đang có kế hoạch xuất bản.

Báo Gia Lai: Phụng sự và kiến tạo

Báo Gia Lai phụng sự và kiến tạo

(GLO)- Qua 78 năm xây dựng và trưởng thành (16/3/1947-16/3/2025), Báo Gia Lai xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong xu thế hiện nay, Báo Gia Lai chú trọng phát huy vai trò kiến tạo nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

Nhạc sĩ Thụy Kha qua đời

Nhạc sĩ Thụy Kha qua đời

Nhạc sĩ Thụy Kha qua đời lúc 10h45 sáng 13/3 tại Hà Nội. Năm cuối đời, ông chống chọi với bệnh ung thư. Vài tháng gần đây, nhiều đồng nghiệp chia sẻ hình ảnh thăm nhạc sĩ Thụy Kha trong bệnh viện. 

Tiết mục múa của đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trình diễn tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Ia Grai năm 2025.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang huyện Ia Grai: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giành giải nhất toàn đoàn

(GLO)- Trong 2 đêm (11 và 12-3), huyện Ia Grai tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang năm 2025. Liên hoan quy tụ 13 đơn vị tham gia. Mỗi đơn vị đăng ký trình diễn từ 3 đến 5 tiết mục ca, múa và diễn tấu các loại nhạc cụ.

Thơ Bút Biển: Nắng chưa qua

Thơ Bút Biển: Nắng chưa qua

(GLO)- "Nắng chưa qua" của Bút Biển là một bài thơ đầy hoài niệm. Bằng những câu thơ nhẹ nhàng mà day dứt, tác giả khắc họa nỗi buồn của sự xa cách, khi ký ức vẫn còn đó nhưng hiện tại chỉ còn lại gió lùa, hoa rụng và căn phòng trống,... dường như có ai đang ngóng về một vệt nắng chưa qua.

Bản hòa ca cùng triền ký ức

Bản hòa ca cùng triền ký ức

(GLO)- Dù đã có hơn 30 năm sống ở Pleiku nhưng khi đọc tập “Vân môi say phố” của Ngô Thanh Vân (NXB Hội Nhà văn, 2024), tôi lại có cảm tưởng được khám phá một miền đất tưởng chừng quá đỗi quen thuộc.

Lá cỏ hát thơ

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Lá cỏ hát thơ

(GLO)- Bài thơ "Lá cỏ hát thơ" của Nguyễn Ngọc Hưng đã khắc họa hình ảnh cỏ như một biểu tượng của sự kiên cường dù phải trải qua nhiều gian khó, đớn đau. Qua đây, tác giả muốn truyền tải thông điệp về sự bền bỉ, lòng yêu thương và tinh thần vượt qua khó khăn của con người trong mọi hoàn cảnh.

Thi vẽ tranh chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp: Sáng tạo, ý nghĩa

Thi vẽ tranh chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp: Sáng tạo, ý nghĩa

(GLO)- Độc đáo, sáng tạo, ý nghĩa là những đánh giá chung về hơn 300 bức tranh của các tác giả “nhí” gửi về tham gia cuộc thi vẽ tranh chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp do Hội đồng Đội thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phát động gần 1 tháng qua.