Mưu sinh trên đầm An Khê: Nhọc nhằn cào hến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đầm An Khê và sông Cửa Lỗ với khung cảnh hoang sơ, đẹp tựa tranh vẽ..., đây là chốn mưu sinh bao đời của cư dân ven bờ. Họ lặn lội cào hến, giăng lưới bắt cá tôm để dâng vị ngọt ngon cho đời.
Với họ, đấy là ân huệ của đất mẹ ban cho những đứa con nhọc nhằn sớm hôm nơi quê nghèo.
Cào ra tiền
Nắng thu phản chiếu nước sông Cửa Lỗ nối đầm An Khê, xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) với biển cả bao la lấp lánh ánh vàng. Anh Trà Văn Thảnh (ngụ thôn Phú Long, xã Phổ Khánh) dầm mình trong làn nước ngập sâu đến ngực mải mê cào hến. Chiếc vợt lưới cán dài cỡ sải tay sục sạo dưới đáy sông gom những con hến chừng bằng ngón tay trỏ ẩn mình trong lớp cát mịn màng.

Anh Thảnh cào hến giữa trưa nắng. Ảnh: Trang Thy
Anh Thảnh cào hến giữa trưa nắng. Ảnh: Trang Thy
Chân bước mò mẫm, hai tay anh ấn vợt khuấy đảo đáy sông. Miếng tôn mỏng uốn cong hình lưỡi liềm gắn vào miệng vợt xúc cả cát lẫn hến vào đáy lưới. Những hạt cát nhỏ xíu trôi ra ngoài qua mắt lưới, hến và sỏi đá đọng bên trong. Nước sông trong veo nhìn thấu đáy bị vẩn đục khiến lũ cá bống mun đen trũi hoảng hốt bơi ra xa. Khi vợt nằng nặng, anh Thảnh đưa lên cao trút hến vào chiếc thau nhựa nối với sợi dây cột quanh eo nổi trên mặt nước.
Thuở nhỏ, Thảnh theo cha ra sông và đầm An Khê tập tễnh cào hến. Nghiệp cào bắt loài thủy sinh trú ẩn nơi đáy sông vận vào đời anh từ ấy đến giờ. Bản tính siêng năng đem lại cho Thảnh tấm áo mới, sách vở, bút mực thuở còn đến trường. Giờ anh cần mẫn cào bắt để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình, lo cho con thơ tung tăng đến lớp. Đông lạnh, anh vẫn miệt mài ngâm mình trong làn nước. Ngoảnh lại đã gần 30 năm anh lặn lội mưu sinh nơi đầm nước, sông quê.
“Trưa hè nắng như đổ lửa thì tôi và những người trong làng tạm nghỉ, chờ cho bớt nắng mới ra cào. Ngày nắng quá tranh thủ cào cả ban đêm. Mùa mưa hến nhiều hơn nên cố gắng cào, dù rất lạnh. Mỗi bữa kiếm được trên dưới 1 tạ hến, nhiều hôm gần cả 2 tạ. Giá mỗi ký hến vỏ từ 5.000 - 8.000 đồng. Khi ai cũng cào được nhiều thì giá rẻ và đến lúc ít thì giá cao. Ngoài việc cào hến, tôi còn thả lưới bắt cá để kiếm thêm”, anh Thảnh tâm sự.
Hơn 20 năm cào hến mưu sinh, anh Trà Văn Tính (cũng ở thôn Phú Long, xã Phổ Khánh) rành rẽ những vũng nước sâu - cạn ở đầm An Khê và sông Cửa Lỗ. Dụng cụ hành nghề của họ khá đơn sơ với vợt lưới và thau nhựa chưa đến trăm nghìn đồng. Khi thau sắp chìm vì nhiều hến, họ kéo vào bờ đổ vô bao tải rồi ngâm nơi mép nước. Cuối buổi, họ chuyển về nhà, lượm bỏ rác và đá sạn trước khi cho hến vào ngâm trong lu nước. Thương lái thu mua rồi chuyển đến nhiều nơi tiêu thụ.
Anh Tính chia sẻ: “Nghề cào hến có từ lâu lắm rồi. Hễ siêng năng thì luôn có thu nhập. Mỗi bữa cào được dăm ba trăm nghìn đồng, cũng kiếm được ngày công. Dân xung quanh đầm có nhiều người đi cào lắm”.
Dâng vị ngọt cho đời
Ngoài việc cào bắt hến, chị Nguyễn Thị Lai (ở xã Phổ Khánh) còn thu mua hến bán cho thương lái và sơ chế trước khi giao cho khách hàng. Hến ngâm qua đêm trong nước rồi cho vào nồi nước sôi sùng sục trên bếp lửa. Dùng thanh tre vót láng khuấy đều cho hến tách vỏ, ruột rơi ra ngoài lửng lơ trong làn nước. Sau đó, đãi lấy phần thịt màu trắng đục chừng bằng đầu đũa ăn cơm. Tùy mùa vụ, ruột hến mỏng hay dày, 10 kg hến vỏ sơ chế được 0,9 - 1,3 kg thịt với giá bán mỗi ký từ 80.000 - 90.000 đồng. Hến được chuyển đến nhiều vùng miền làm thỏa lòng thực khách phương xa.

Đổ hến vào thau. Ảnh: Trang Thy
Đổ hến vào thau. Ảnh: Trang Thy
“Ở đây có 2 loại, hến rằn và hến búa, chế biến thành nhiều món ăn ngon lắm nên không sợ ế. Có ông chú ở TP.Quảng Ngãi nhờ em mua giùm một lần đến mấy tạ. Nhiều người ở quê vào sinh sống tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu thường gọi điện về đặt mua hàng chục ký. Người ở xa đến đây cũng mua hến mang về chế biến món ăn hay làm quà biếu người thân. Hến ở đây chế biến món ăn có hương vị đặc trưng, không giống những nơi khác. Vì vậy, nhiều người ưa thích, nhất là những người con sinh sống xa quê. Nghe họ khen hến quê mình ngon, em vui lắm”, chị Lai cho biết.
Người bạn quê Phổ Khánh nhiệt tình mời tôi về nhà rồi tự tay chế biến món ăn từ những loại hải sản đánh bắt tại đầm An Khê và sông Cửa Lỗ. Bữa cơm trưa có món hến rằn xào mướp, cá ngạnh um nghệ và vọp xào đậm đà hương vị. Vị ngọt từ mướp và thịt hến hòa cùng gia vị thấm vào từng tế bào vị giác. Thịt hến phảng phất vị phù sa đầm nước, sông quê hòa cùng hương thơm từ rau trái vườn nhà, quá đỗi là ngon.
“Nguồn nước đầm với sông chưa bị ô nhiễm như ở những nơi khác nên hến sinh sản nhiều và chế biến món ăn ngon lắm. Bà con nơi đây thường chế biến cơm hến, hến xào xúc bánh tráng, thịt hến xào hay nấu canh cùng các loại rau, cháo hến, đổ chả với trứng... Bạn bè phương xa đến chơi tấm tắc khen ngon khi được thưởng thức những món ăn nấu từ thịt hến và nước luộc. Nhiều người mua hến và các loại hải sản đánh bắt trong đầm mang về nhà để ăn dần và làm quà tặng cho bạn bè”, anh bạn nói.

Đổ hến vào thau. Ảnh: Trang Thy
Đổ hến vào thau. Ảnh: Trang Thy
“Neo” bước tha hương
Gia đình cha mẹ anh Thảnh chỉ có 2 sào ruộng canh tác lúa rồi chuyển nhượng cho con, quanh năm cần mẫn gieo trồng cũng chỉ đủ ăn. Ngày chưa lấy vợ, anh cùng nhiều trai làng rời quê vào Bà Rịa - Vũng Tàu làm thuê trên các tàu cá đánh bắt xa bờ. Thuở ấy, nguồn hải sản còn dồi dào nên tàu về bờ khẳm cá tôm. Chủ tàu thu bộn tiền, bạn chài như anh cũng được chia kha khá sau bao vất vả trên sóng nước. Nhưng mưu sinh trên biển đối diện với những hiểm nguy khôn lường. Giữa biển cả bao la, tàu vỏ gỗ tựa chiếc lá mỏng manh trên sóng nước. Nỗi nhớ nhà và người thân khiến anh bao đêm thao thức. Thế là anh trở về gắn bó với nghề cào hến, giăng lưới nơi đầm nước, sông quê.
Anh Thảnh cho biết: “Dân ở đây thường đi bạn cho chủ tàu ở các nơi, nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng bây giờ cá tôm ít hơn lúc trước, xăng dầu ngày càng cao nên nghề biển ngày càng khó khăn. Nhiều chuyến biển lỗ vốn nên ngư dân đi bạn không có thu nhập, phải chuyển sang những nghề khác để mưu sinh. Riêng tôi thì làm những việc này để kiếm tiền lo cho gia đình chứ không thể đi xa vì nhớ con”.
Sau những ngày bôn ba nơi đất khách, anh Tính cũng về quê cần mẫn cào hến cả đêm lẫn ngày. Mưa lạnh, anh điều khiển thuyền gắn máy công suất nhỏ chạy chầm chậm trên sông hay đầm nước. Chiếc vợt lưới với cán cột nơi đuôi ghe sục sạo cào xới bắt những con hến ẩn mình trong bùn cát. Cuộc sống lam lũ nhưng anh cảm thấy mãn nguyện khi được ở bên gia đình, nghe con thơ bi bô nói cười làm vơi phần nào mệt nhọc. “Mình không có nghề nghiệp ổn định nên đi làm ăn xa cũng vất vả, nhiều khi buồn vì nhớ nhà. Về quê thì ruộng ít quá nên phải mưu sinh bằng cách này thôi. Nếu chịu khó làm ăn thì cũng ổn, đủ lo cho con cái ăn học”, anh tâm sự.
Theo ông Phạm Kim Hoanh, Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh, đầm An Khê nằm trên địa bàn xã và tiếp giáp với P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi. Hiện có hơn 300 hộ dân xã Phổ Khánh và 60 hộ dân P.Phổ Thạnh mưu sinh trên đầm. “Bà con đánh bắt tôm, cá, ốc, hến... rồi bán cho thương lái chuyển đến nhiều nơi tiêu thụ. Nổi bật ở đây có hến rằn được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Hến rằn chế biến nhiều món ăn ngon, đặc biệt là món gỏi”, ông Hoanh cho biết.
Nghe vậy, chị Lai góp chuyện: “Ở đây ít ruộng nên muốn nuôi bò cũng khó vì không có rơm. Thuê ruộng để làm thì chẳng có lời, đôi khi lỗ vốn vì giá lúa thấp mà phân, thuốc quá cao. Vậy nên nhiều người phải bám vào sông và đầm nước để kiếm sống. Ngày kiếm vài trăm nghìn cũng đủ trang trải trong gia đình. Nếu không có công việc này thì chắc nhiều người phải bỏ xứ ra đi để tìm kế sinh nhai”.
(còn tiếp)
Theo Trang Thy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Những chiếc bè nuôi thủy sản của ngư dân bị sóng đánh vỡ tan, trôi dạt ven biển.

Xác xơ làng chài sau cơn bão dữ...

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

null