Mục ruỗng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

1.

Hôm nay, trong tay em trống khi em để một tay đi trên đường. Và khi em để tay kia xuống khỏi tay lái, em nghĩ về anh. Một cái nắm tay bình thường và xoa xoa. Một thời điểm mùa hè bỏng cháy. Một mùa hè nhiều hơn một mùa hè. Và cái nhìn dừng ở một chiếc lá mục. Chiếc lá mục lửng lơ trên cây nhưng không chịu rời, và em không thể lấy nét, để có một bức ảnh. Chiếc lá mục ấy ở xa tầm với và nó mục toàn bộ hay chưa và ít khi một chiếc lá mục bài bản và lâu bền đến vậy. Trong một hình thể toàn vẹn, nó mục và màu lá mệt mỏi chán chường ấy bám vào tâm trí ngay trong đêm thành phố không dứt ồn ào. Những ồn ào với những nội dung cụ thể, em không thể ngừng suy nghĩ về khoảng trống và những toàn vẹn mục rữa của lá để mang chúng suy xét cẩn thận.

Tại sao không gian lại trở nên đa chiều, khi em đang đi trên đường phố với những dãy đèn màu, phía trước em là lễ lội, phía sau em là những chiếc xe vượt lên và tay lái của em thì ở đây, một tay này và một tay kia đang ở không. Vậy mà nó đã tạo nên nhiều không gian xô đập đến vậy. Không gian ấy có gì đặc biệt, một tội lỗi hay một mừng vui. Và anh thì không ở đây để nói em đừng mãi nghĩ về một chiếc lá mục. Hay chúng mình phát triển đề tài này ra. Có thể là một anh, cũng là thể là một anh, khác. Nhưng sự trống rỗng và vô phương hướng này khiến em cũng nghĩ về một phương án khác. Có thể có điều gì đó đã xảy ra mà nhất thời em không nhớ. Chỉ có bàn tay dừng lại và những nhấn nhá màu sắc.

Khi em nói chuyện với hòn đá. Có phải chúng mình đang vật vã để hòa hợp được suy nghĩ về nhau. Nhưng chuyện chúng mình đến hay đi bây giờ cũng dừng khi em đứng trước một chiếc lá mục. Chiếc lá mục trong tổng thể một màu xanh. Anh nói em nên nghĩ nó là một cái tôi cá nhân riêng biệt, hay là một thứ kì dị đáng lên án. Rồi chiếc lá mục sẽ đứng ở đâu bên những chiếc lá xanh. Rồi gió choáng thế này, khi nào nó sẽ rơi rụng và góc máy của em sẽ trở thành tuyệt hảo.

Ai sẽ trở thành con ngốc để nhìn và chờ đợi. Em có thể nhìn nó khác, nếu chiếc lá mục ấy không gắn trên một nhánh cây em yêu thương; nếu nhánh cây ấy không nằm trong một cành cây em đau đáu và cành cây ấy trong tổng thể lá cành xum xuê bao kỷ niệm, của em và của rất nhiều xa xưa, và có anh. Nếu chúng không rối bời như một chiếc lá úa, một chiếc lá mục, nếu là cây yêu thương bám sâu vào mặt đất, từng chiếc rễ một cuộn lòng vào thẳm sâu và mưa và gió và tháng năm ở đất này, ở không khí này, thì em có ám ảnh về chiếc lá mục nữa không.

Có giọt nước mưa nào tượng hình dưới lòng đất, và giọt mưa đang ở đâu khi chiếc lá mục đó tồn tại. Chào mừng, chúng ta chào mừng điều gì khi mưa mang hình hài của những giọt nước mắt và chúng ngấm, tưới mát cho những chiếc lá màu xanh thậm chí mục rữa. Những giọt nước mắt hình mưa tưới tắm những loài cây yêu thương, phơi từng chiếc lá trên thân, phơi từng giọt sương, phơi cả những loài sâu bọ mục ruỗng, phơi nhiều mùa hè, nhiều tháng ngày. Những giọt nước mắt bốc hơi bởi những ngày nắng nóng. Chỉ còn những chiếc lá xanh tồn tại bên những chiếc lá mục, và sâu, và râu ria, và ẩm mốc. Nhưng chúng vẫn tồn tại, và ai biết chắc rằng những chiếc lá xanh kia rồi sẽ rớt xuống lòng đất, một sự trở về xanh như chưa bắt đầu. Và ta vẫn sẽ ngóng trông và nâng niu, từ chồi non rồi xanh lên rồi lá biếc đến lúc mục ruỗng, cả sự mục ruỗng cũng đáng để chờ đợi vậy sao.

2.

Nếu tôi biết được vì sao bà cầm chiếc xoong và khóc. Ông đập mạnh cánh cửa và thốt lên chán ngán cuộc đời. Có lẽ tôi đã trở thành triết gia. Sự chán ngán trong cuộc sống thường ngày kéo dài rất lâu bền, và đôi khi khiến ta nhầm lẫn. Có thể nó là một phần cuộc sống trong vô vàn, buồn thương hờn giận nhưng sự ám ảnh không thể nào chối bỏ trí óc con người. Nó rất đời thường như chuyện ta nghe một câu chuyện có khi bỏ qua có khi lãng quên.

Viên đá không bỏ rơi tôi. Nó chắc chắn, vững bền, không biến đổi, không bình luận. Tôi đặt nó trong lòng bàn tay, thể hiện sự sở hữu. Bởi tôi không thể với tới những chiếc lá và cũng không thể ôm hết cái cây vào lòng.

3.

Có những khốn nạn này sẽ nâng đỡ những khốn nạn khác. Hắn không cướp bóc gì của tôi nhưng hắn vẽ một hình thù kì dị trên viên đá và hắn bứt hết những chiếc lá xanh. Tôi không làm gì hắn. Tội lỗi của tôi là yêu một cái cây giữa trời và bỏ quên viên đá dưới gốc cây sau khi trò chuyện. Nhưng tôi yêu chiếc lá. Và tôi sợ viên đá mất đi phần còn lại thân hình. Tôi giả vờ lãng quên. Cái lãng quên ấy là một trách nhiệm. Một trách nhiệm thường kì hèn mạt như một ân sủng cho kẻ khốn nạn. Hắn ta theo kế hoạch cuộc đời phim thường ngày sẽ ngông nghênh, sẽ huênh hoang và rồi sẽ gặp những trở ngại khác cản chân lớn hơn việc bứt lá của tôi. Vấn đề là của tôi. Vậy còn những gì không thuộc về tôi thì sao. Hắn cho tôi thấy việc hắn vẽ vào viên đá của tôi chứng tỏ hắn có quyền bôi bẩn, và bứt lá để thể hiện tay hắn đủ to, dài. Nhưng việc tôi nguyền rủa hắn sẽ không khiến hắn dừng lại, cũng như việc mường tượng về số phận của hắn cũng không hẳn sẽ giúp những chiếc lá xanh kia sớm hồi sinh. Nhưng nó nói cho tôi biết, mình không chấp nhận một cuộc sống chung hèn hạ. Nhưng vẫn phải sống. Suy nghĩ cũng cần tích cực và tách bạch với cuộc đời.

Tôi ghê rợn những ám ảnh và ám ảnh những ghê rợn ngày càng nhiều. Khi sống chung với những chiếc lá bị bứt đi hình hài, những chiếc lá mục nổi trội hơn, chúng mục ruỗng và đầy màu sắc mục ruỗng dưới nắng. Lấp lánh và hồn nhiên. Viên đá ấy nằm im, và tôi không còn lật mặt bên kia vốn dĩ của đá. Tôi để im hiện trạng. Và thay vì nói chuyện với viên đá. Tôi thấy một màng nhện đứt nối dưới những tán cây, những cành cây rơi lìa chưa hẳn lủng lẳng, những héo queo của lá, những ê chề của thân cây. Phải, vì cây mà tôi đến đây thường ngày. Vì đó là lý do hợp lẽ nhất.

Tôi không rời bỏ cái gì cả. Tôi chỉ đi vào chợ. Và tôi rùng mình chính bản thân mình. Những con ếch không còn đầu nhảy. Những con lươn bị cắt cổ. Những con cá bị làm sạch ruột. Tôi nhìn chính mình trong chậu nước. Và đáng sợ hơn, tôi không thốt lên, không né tránh. Một sự chễm chệ ý thức, đúng, nó phải như thế, và các cách thức nấu nướng sẽ rất ngon. Điều gì khiến tôi dửng dưng với những chết chóc hợp lý ấy. Tôi nghi ngờ những chiếc lá mục. Chúng quá tồi tệ. Và nhân vật hắn xấu xa xuất hiện, đúng, hắn đã làm mọi thứ đến nhanh hơn. Hắn là một nhân vật hiện hữu của những chiếc lá mục, của những cái dao, thớt làm cá. Nhưng hắn, xuất hiện từ đâu, như một loài cây, hắn có từng là lá xanh, là chồi non, là khao khát là chờ đợi. Tất cả sẽ có, sẽ được định hình. Và giờ đây, luôn có cái đứng ra để nhận sự nguyền rủa. Một cái gì chung chung.

Vậy thực ra hắn là một con thú. Con thú thích ăn thịt lá và va quẹt vào đủ thứ, trong đó có hòn đá của tôi. Còn trí óc của tôi hình dung hắn là một con vật, một nhân vật. Sang trọng. Nhếch nhác. Tức thì từ dốc bên này tới dốc bên kia. Kì dị. Như sương mờ chọt xỉa chút nắng.

4.

Tôi nhìn lên trần, lỗ thông gió, những cái đầu. Trong khoảnh khắc lên xuống bất chợt. Tự nhiên tôi ngước lên và nhìn, để khái quát bức tranh tổng thể. Những chen chúc, xô lấn, cười đùa, cợt nhã. Dù diễn ra nhanh chóng, dù bấm nút ra khỏi hay ập vào. Mọi người đều không câm lặng mà tham gia vào câu chuyện vui thú, hưởng ứng và bực bội, chê trách. Cửa mở. Họ ùa ra một luồng sáng, những cái đầu ra khỏi, lần lượt. Thang máy gom mọi người lại như một hàm ơn của sự gặp gỡ, cùng tiến lên và cùng về dưới mặt đất.

Thỉnh thoảng nó hư. Một bên mở cửa ra chỉ thấy người sửa và máy móc, dây nhợ loằng ngoằng, thang ghế. Khác xa với sự lịch lãm thường thấy. Đi một bên cũng được, đông hơn và chờ đợi lâu. Tôi không thể không ngước lên nhìn những cái lỗ thông gió. Một sự giải thoát về mặt tinh thần. Một khoảng sáng tâm linh bí hiểm.

Tòa nhà cao tầng nhất nhì thành phố, duy nhất một hệ thống thang máy. Trời nắng, những gương mặt héo queo chờ đợi đến lượt mình.

5.

Nói vậy, người ta đã kịp bước ra cùng mùa hè mà không còn một cái cây nào. Hắn đã nhai nuốt cái cây trong một đêm trăng chưa tròn, không khuyết, như một tất yếu. Rơi vãi những màu xanh sót lại, trong đó, tôi thấy cả những gương mặt người bước ra từ những căn nhà và héo, bước ra từ những cầu thang máy và úa. Tôi moi móc trong gốc rễ, quanh gốc rễ và tìm được viên đá. Tôi chôn nó xuống mặt đất và hy vọng từ đó nó sẽ mọc lại một cái cây chứa đầy đủ tin yêu, cuồng nhiệt, đê tiện, mục ruỗng như những gì đã từng tồn tại.

Và để đánh đổi, tôi mất đi một người trò chuyện.

MẪU ĐƠN

Có thể bạn quan tâm

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê là chủ đề chung cho tập truyện ngắn “Người hai quê” của Hương Văn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội chọn lọc và được NXB Quân đội Nhân dân - 2025 ấn hành. 

Chuyện về những nhà báo không chuyên

Chuyện về những nhà báo không chuyên

(GLO)- Dù chưa được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng bằng nhiệt huyết, nhiều cộng tác viên của Báo Gia Lai vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề báo, cần mẫn ghi lại từng khoảnh khắc đời sống ở cơ sở trở thành cánh tay nối dài của tòa soạn trong việc lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng.

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Báo Bình Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), ngày 21.6, Báo Bình Định tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ người làm báo, các cộng tác viên, thông tín viên và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá - vươn tầm”.

Tự hào được sống đúng đam mê

Tự hào được sống đúng đam mê

Có thẻ hay không có thẻ nhà báo họ vẫn làm báo. Bởi họ luôn có niềm đam mê và mong muốn góp một phần nhỏ bé vào hành trình chuyển động của xã hội bằng ngòi bút, bằng trái tim và bằng đôi mắt luôn đau đáu với hiện thực.

null