(GLO)- Mặc dù đã 86 tuổi nhưng mẹ tôi vẫn còn rất tinh tường, minh mẫn. Những ký ức tuổi thơ của mẹ, năm tháng thời thanh niên của ba tôi hay chuyện của chị em chúng tôi, mẹ nhớ như in, thỉnh thoảng lại rủ rỉ kể cho con cháu nghe.
(GLO)- Mỗi lần về quê, ngước nhìn con rựa, chiếc câu liêm-bộ đồ nghề “đi rú“ của cha vẫn còn giắt trên mái nhà, tôi lại nghe như văng vẳng đâu đây bước chân mẹ trong chiều mưa năm nào. Cố nén tiếng nấc mà nước mắt tôi vẫn ứa ra: “Mẹ ơi, đây là ngôi nhà ước mơ một đời của mẹ!“.
(GLO)- Nhà có đám đất bên rìa làng chủ yếu để trồng màu. Cặp bên hông ruộng là cái bờ đất bự chảng. Bờ bỏ hoang cỏ mọc rậm rịt, mọc lan xuống ruộng nhổ hoài không dứt. Mỗi bận đi làm, mẹ cứ ngắm đi ngắm lại cái bờ cỏ, nhăn trán nghĩ suy. Nghĩ chán chê rồi mẹ đột ngột phán: “Cuốc trồng mì thôi, để chi sinh cỏ lại còn phí đất!“.
(GLO)- Năm nay, mẹ tôi tròn 70 tuổi, sống vui vầy cùng con cháu nơi quê nhà còn nhiều gian khó. Tôi theo chồng lên Gia Lai, xa mẹ, lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ thương. Mẹ đã vì chị em chúng tôi vất vả bao năm.
(GLO)- Bước thời gian thường được cân đo, đong đếm bằng phút giây, ngày giờ, năm tháng. Ngoài ra, còn nhiều cách để ước lượng thời gian. Người xưa thường nhìn con trăng tròn khuyết mà tính tháng tính ngày. Ai đó đếm thời gian qua mái tóc ngả màu của mẹ.