Mạo hiểm tính mạng săn nhộng ong rừng, kiếm hàng chục triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đi săn nhộng ong rừng có thể thu nhập 50-60 triệu đồng mỗi vụ, nhưng đánh đổi là phải đương đầu với nguy hiểm đến tính mạng.

Khi bạn bè đồng trang lứa chọn đi xuất khẩu lao động, làm công nhân khu công nghiệp hoặc đến thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội lập nghiệp thì Nguyễn Thế Anh trú tại Gia Điền (Hạ Hòa, Phú Thọ) quyết định bám trụ lại mảnh đất quê hương kiếm kế sinh nhai để tiện chăm sóc cho gia đình.

Ngoài những lúc mùa vụ bận rộn, chàng trai 30 tuổi lại lặn lội bờ suối, cánh rừng tìm sản vật địa phương mang về bán để kiếm thêm thu nhập. Một trong những sản vật đặc sắc mà thiên nhiên ưu ái cho vùng trung du này là ong rừng.

Một tổ ong vò vẽ.

Một tổ ong vò vẽ.

Những loài ong lấy nhộng như ong bắp cày, ong vò vẽ, ong vang…dù làm tổ trên ngọn cây hay đào hang dưới lòng đất đều có thể trở thành đặc sản trên bàn nhậu. Món đặc sản này có giá không hề rẻ, mang lại khoản thu nhập đáng kể cho Thế Anh. Đặc biệt là món này rất hút khách, có bao nhiêu hết bấy nhiêu. Khách từ nông thôn đến thành thị đều muốn mua về để thưởng thức.

"Hiện tại, đang là đầu mùa, nhộng ong được giá ở mức 300.000 đồng/kg, đắt ngang với thịt bò loại ngon trên thị trường", Thế Anh giới thiệu.

Từ khoảng tháng 5 đến hết tháng 9 hàng năm là mùa ong. Khoảng thời gian này cũng là lúc Thế Anh bận rộn nhất khi liên tục phải trèo đèo lội suối để săn lùng, khai thác và cả nuôi ong lấy nhộng.

Từ tháng 5 đến tháng 7, giai đoạn ong bắt đầu làm tổ, chưa có nhộng, đây là lúc Thế Anh tập trung tìm kiếm, xác định vị trí từng tổ ong ở khắp các ngõ xóm, bìa rừng, thậm chí đi ra cả ngoài tỉnh. Đến thời điểm thích hợp anh sẽ bắt tổ ong, mang về nhà nuôi như nuôi ong mật.

“Ong vò vẽ, ong bắp cày rất hung dữ và có nọc độc, khi phát giác nguy hiểm chúng sẽ tấn công. Cũng có người chết vì bị ong đốt. Vì thế đi bắt ong phải vào buổi đêm, khi ong không nhìn rõ đồng thời phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, tránh ong đốt thì mới dám bắt tổ", Thế Anh cho biết.

Có một giống ong vò vẽ (hay ong bầu) mà người địa phương gọi là ong bầu giời, thường làm tổ rất cao trên ngọn cây. Rất ít người dám mạo hiểm bắt những tổ ong này vì mặc bộ đồ bảo hộ mà trèo lên thân cây là vô cùng khó khăn, chưa kể gặp sự cố ngã xuống thì nguy hiểm tính mạng. Nhưng cũng không ít người bất chấp, liều mạng để kiếm được 1-2 triệu đồng từ tổ ong này.

Mấy năm kinh nghiệm săn ong rừng, cộng thêm với việc từ bé đã làm quen với tập tính của những loài ong nên việc bắt ong đối với Thế Anh không quá khó. Thậm chí, chàng trai 30 tuổi này còn thuần hóa chúng, mang tổ ong về gần nhà, tạo môi trường sống cho chúng để tiện bề trông nom và khai thác.

Nhộng ong rừng...

Nhộng ong rừng...

...là một món đặc sản được ưa chuộng trên mâm nhậu.

...là một món đặc sản được ưa chuộng trên mâm nhậu.

Người không có kinh nghiệm khi phát hiện thấy tổ ong thì đánh dấu vị trí và để nguyên trên rừng đến khi tổ ong đủ lớn mới mang lửa đến đốt, rồi lấy nhộng. Còn Thế Anh thì bắt tổ về nhà, với mỗi tổ anh có thể khai thác được 2-3 đợt nhộng, vì thế làm tăng giá trị kinh tế lên gấp 2-3 lần.

“Khi treo tổ ong trong vườn nhà rồi, đợt khai thác đầu tiên tôi lựa lúc ngày rằm, thông thường khi ấy ong sẽ chắc nhộng, khai thác được nhiều nhất. Còn từ đợt khai thác thứ hai trở đi sẽ cách đợt trước khoảng 20 ngày”, anh nói.

Những tảng ong chắc nhộng được anh Thế Anh khai thác.

Những tảng ong chắc nhộng được anh Thế Anh khai thác.

Mạo hiểm trèo lên ngọn cây cao vút để lấy nhộng ong.

Mạo hiểm trèo lên ngọn cây cao vút để lấy nhộng ong.

Vườn ong gần trăm tổ của anh Thế Anh.

Vườn ong gần trăm tổ của anh Thế Anh.

Vụ ong năm ngoái, Thế Anh gây dựng được vườn ong với khoảng 80 đàn, hầu như tổ nào cũng cho khai thác 2-3 lần, giúp anh thu hoạch được khoảng 3 tạ nhộng ong (300kg). Nếu tính với giá trung bình 200.000 đồng/kg, Thế Anh thu về khoảng 60 triệu đồng, chưa trừ đi các khoản chi phí như mua đồ bảo hộ, tiền xăng xe hoặc chi tiền thu mua một số tổ ong đã có chủ.

Vì ngày càng nhiều người thấy được nguồn lợi từ ong rừng, nên ngày càng có nhiều người làm thợ đi săn ong. Cạnh tranh cũng ngày càng cao, xảy ra tình trạng ong thì ít nhưng thợ thì nhiều. Nhưng Thế Anh vẫn dự kiến có thể gây dựng một vườn ong với khoảng 100 đàn. Nếu thuận lợi, khoản thu nhập 60 - 70 triệu đồng mỗi vụ là nằm trong tầm tay.

Theo Công Hiếu (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Suốt thời gian dài, tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở miền núi Quảng Ngãi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, gây hoang mang, chia rẽ mối đoàn kết cộng đồng, nhiều người bị nghi ngờ có “đồ độc” phải bỏ làng vào rừng hoặc tự tử, thậm chí bị đánh đập dã man cho đến chết.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.