Nắng đã lên nhưng hơi lạnh vẫn còn quanh quẩn. Con bé chân đất tay trần cùng cha ra cây lặt lá, chờ hoa đón Tết.
Vườn nhà không rộng, nhưng xưa giờ, ông bà đã trồng bao nhiêu là loại cây lâu năm thân quen, gần gũi. Cây mai nằm ở góc sân, đã gần ba mươi lăm năm, tuổi cây nhiều hơn tuổi cậu Út. Từ khi em mới ê a tập đánh vần đọc chữ o, a, đã thấy ông bà siêng năng tưới nước mỗi mùa nắng. Năm nào cũng vậy, Tết còn ở xa, mẹ cha và các chú dì đã quây quần lặt lá. Nhiều người thường bảo “tuốt”, “vặt” lá mai. Nội em thì nói “lặt” thôi, vì nghe thong dong, “đỡ đau, đỡ động” thân cành.
Năm nào cũng vậy. Qua một mùa mưa, cây mai gốc to, thân cứng, nhánh tỏa ngắt xanh lại dần ngả màu rám bạc. Ngày bé, tụi em thường ngồi dưới gốc cây chơi ô ăn quan, thi thoảng ngóng lên chờ dì “sai” đi lấy khăn hay rót nước. Anh Hai thì mới hào hứng làm sao, thoắt cái đã ngồi vững ở trên cao, nhanh tay lặt từng chiếc lá.
Lặt lá sớm - muộn mỗi năm chẳng hề giống nhau, nhưng nhờ nội đã “canh” rồi, thì không khi nào bị “hụt”. Những ngày trước Tết, nụ lác đác bung, để đúng xuân sang, là đua nhau nở. Mai chùm thắm tươi, cho lòng người thêm vui mừng, hào hởi.
Lặt lá, chờ hoa đón Tết. Ảnh: TN |
Mẹ kể, dạo còn khó khăn, mỗi năm cây mai ra hoa, nhiều khi nội vẫn cắt cành, dành cho mấy cô mấy chú láng giềng cắm vào những chiếc độc bình cao cao, góp thêm hương xuân trong ba ngày Tết. Sau này, muôn loài đua sắc đua hương, năm mới sắp sang, nhà nhà tha hồ chọn lựa. Cây mai nhà em lại được giữ nguyên vẹn thân cành.
Xuân sang, mỗi năm một lần, con bé vẫn mong đến kỳ lặt lá, chờ hoa, đón Tết.
Bà bảo, ngày em còn chưa ra đời, thì ba đã trồng một cây trà mi ở ngay trước cửa. Hồi ấy, con đường đi qua khoảnh sân chưa hết lởm chởm đất sỏi. Cái cây trà mi be bé, mang về từ vùng rẫy Ngọc Bay. Vậy mà chỉ mấy năm sau, nó đã ra hoa, một cây hai màu trắng - tím. Em nhớ khoảng chừng năm học lớp ba, là lần đầu tiên được cùng anh Hai sướng vui lặt lá.
Loáng cái, 10 năm qua rồi. Cái cây nhằng nhẳng ngày nào, giờ đã lên cao và xòe tán rộng. Lặt lá không khó chút nào, bé con ngày trước như em chỉ cần nhẩn nha, siêng năng cùng góp một tay, là chờ trà mi hé nở.
Thoắt cái, thời gian đã xa… Sau một mùa mưa sũng ướt, lá xanh trà mi ngả màu thẫm vàng. Con bé khẽ khàng đưa hai tay lên, từng chiếc lá rơi xuống quanh gốc cây nhè nhẹ… Từ chỗ nách lá lìa cành, sẽ lại nhú lên từng nụ hoa tươi tắn.
Trà mi cánh mỏng thanh tao, thoảng nhẹ hương bay vào trong sương trong gió. Mỗi năm, hoa nở chính mùa, song không phải vì thế mà nó đơm bông chỉ duy một đợt. Sau kỳ nở rộ đón Xuân, trà mi qua Giêng nấn ná trên cành.
Thấm thoát thế mà năm mới sắp sang. Lại thêm một năm muôn hoa cùng người lặng thầm vượt qua dịch bệnh. Covid-19 có chừa ai đâu, nên không hoang mang, bình tĩnh sống chung đã thành hiện thực.
Blốc lịch dần mỏng đi theo từng ngày đã qua. Anh trai của con bé từ một nơi xa cũng sẽ trở về trong niềm mong đợi. Cả nhà đoàn viên. Mấy năm vắng nhà là chừng ấy thời gian nhớ cảnh quây quần cùng những người thân yêu bận rộn sửa sang để mà đón Tết.
Mỗi năm một lần lặt lá, chờ hoa. Tuổi mới sẽ sang, cùng bao thương yêu đọng lại.
Theo THANH NHƯ (baokontum)