Lặng thầm gieo yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần 70 tuổi, bà Trần Thị Tuyết (Chủ nhiệm CLB Người tình nguyện Hội CTÐ tỉnh, Bếp trưởng bếp ăn tình thương BVÐK tỉnh) vẫn đều đặn có mặt tại bếp, cùng tình nguyện viên chuẩn bị những suất cơm nóng hổi. Ngoài bếp ăn này, bà còn bỏ tiền túi để duy trì các điểm cháo tình thương, kết nối với nhà hảo tâm gần xa để giúp đỡ những người khó, người khổ...

Hơn 17 năm giúp người

Hơn 17 năm qua, bà Tuyết miệt mài bên những bếp ăn và chuyến đi thiện nguyện. Ngoài chiếc điện thoại, bà luôn giữ bên mình cuốn sổ tay ghi chép cẩn thận, rõ ràng từng khoản thu - chi. “Phải rõ ràng, minh bạch thì mới làm hiệu quả được”, bà khẳng định như thế…

● Cơ duyên nào đưa bà đến với thiện nguyện?

- Tôi làm thiện nguyện cá nhân từ lâu, nhưng đến tháng 4.2007 thì chính thức tham gia Hội CTĐ tỉnh. Hồi ấy, Hội có ý định thành lập CLB Người tình nguyện, tôi nhận lời tham gia ngay vì thấy đây là một tổ chức uy tín, có thể hỗ trợ mình về nhiều mặt. Hơn nữa, khi làm thiện nguyện trong khuôn khổ tổ chức, mọi việc như tiếp nhận tiền, phân phối hàng hóa, vận động nguồn lực đều minh bạch hơn.

Bà Tuyết (bìa phải) cùng chồng (giữa) trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi ở phường Hoài Thanh (TX Hoài Nhơn). Ảnh: NVCC

Bà Tuyết (bìa phải) cùng chồng (giữa) trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi ở phường Hoài Thanh (TX Hoài Nhơn). Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Hội cũng kết nối tôi với nhiều đơn vị, tổ chức khác để việc giúp đỡ người dân thuận lợi và hiệu quả hơn. Một điều thú vị phải kể đến - Bình Định là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập CLB kiểu này. Bởi thế, tôi rất vui và lấy làm vinh dự khi được góp mặt trong đội hình những thành viên đầu tiên và còn hoạt động đến tận bây giờ.

● Khi bắt đầu thực hiện bếp ăn tình thương, chắc hẳn bà và các thành viên gặp rất nhiều khó khăn…

- Tháng 11.2014, bếp ăn tình thương BVĐK tỉnh chính thức được khánh thành. Khi ấy, bếp được dựng tạm bên hành lang Trung tâm Huyết học - Truyền máu, khu nấu ăn đặt ngoài trời dưới mái tôn, không có cửa che chắn. Gạo, củi, xoong nồi và các dụng cụ nấu nướng phải để tạm trong một phòng nhỏ; bếp gas chưa có, tôi và người thân phải đi xin củi từ các xưởng gỗ để nấu. Gạo cũng mua từng bao nhỏ để nấu từng buổi. Dù rất muốn nhưng chúng tôi chỉ có thể nấu khoảng 6 buổi/tháng, khoảng 150 suất/buổi.

Sau hơn 3 năm, bếp chuyển về vị trí mới gần trung tâm bệnh viện. Như thói quen, thấy căn bếp mới còn thiếu gì, tôi sẽ mang từ nhà đến; nghĩ rằng mình phụ được gì thì cứ giúp một tay! Rồi tôi bắt đầu phân công công việc cụ thể cho từng thành viên; tập đăng bài thường xuyên về hoạt động của bếp trên mạng xã hội Facebook để nhiều người biết đến, chung tay ủng hộ bếp. Dần dần, thông tin được lan tỏa, nguồn gạo nhờ đó cũng ổn định hơn, bếp cũng chuyển sang nấu bằng gas. Các suất ăn cũng tăng dần theo thời gian.

Ngẫm lại, ngày ấy khó khăn đủ đường nhưng thật may rằng chúng tôi không bỏ cuộc, hay động viên nhau kiên trì “thêm chút nữa” để bệnh nhân nghèo đỡ vất vả… Từ 5 - 6 nhóm nấu ban đầu, nay đã có 14 nhóm luân phiên nấu, phục vụ cố định 20 ngày/tháng; mỗi ngày từ 1 - 4 bữa, khoảng 700 suất/bữa trở lên cho bệnh nhân.

● Ngoài bếp ăn, bà còn tham gia hoạt động thiện nguyện nào khác, thưa bà?

- Ngoài bếp ăn, tôi cùng các thành viên trong CLB thường xuyên tổ chức các chuyến thiện nguyện đến vùng sâu vùng xa, những nơi mà điều kiện sống còn hạn chế để gửi quà tận tay từng người, hay tham gia “Phiên chợ 0 đồng” do Hội CTĐ tỉnh tổ chức để tặng nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.             

Bà Tuyết cùng các tình nguyện viên chuẩn bị các suất ăn tại bếp ăn tình thương BVĐK tỉnh. Ảnh: D.L

     Bà Tuyết cùng các tình nguyện viên chuẩn bị các suất ăn tại bếp ăn tình thương BVĐK tỉnh. Ảnh: D.L 

Riêng bản thân tôi, từ năm 2011, tôi đã thực hiện mô hình nồi cháo tình thương, nấu để gửi tặng bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong TP Quy Nhơn và Trung tâm BTXH Đồng Tâm. Bên cạnh đó, tôi đã và đang hỗ trợ xây 3 căn nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn và huyện An Lão.

Gia đình là chỗ dựa vững chắc

Hành trình thiện nguyện lặng thầm của bà Tuyết luôn có sự đồng hành vững vàng từ gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần. Điểm tựa này đã nâng đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho bà trong suốt hành trình cho đi không mỏi mệt…

● Nhiều người thắc mắc bà lấy đâu ra tiền bạc để tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện suốt những năm tháng dài như vậy?

- Thành thật mà nói, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hỗ trợ bên ngoài thì khó để các suất cháo này duy trì suốt 14 năm nay. Trước hết, tôi huy động “nội lực” - chính là từ con cái, anh chị em; qua đó thành lập “Quỹ nồi cháo tình thương của gia đình Hải Hà” để các thành viên trong gia đình trở thành “nhà tài trợ chính”.

Từ lúc lập quỹ đến nay, mỗi tháng, tôi và 2 con tôi đều đóng góp đều đặn. Tôi làm vậy để mọi người thấy sự cam kết, thấy người nhà tôi thật sự đồng hành, từ đó thêm tin tưởng và sẵn sàng góp sức nếu muốn.

May mắn, như hiểu tấm lòng của chúng tôi, từ đó ngày càng nhiều tình nguyện viên xuất hiện, người góp công, người góp của; nối dài thêm tình thương gửi gắm vào từng phần cháo…

● Như vậy, người thân hẳn rất tin tưởng và sẵn sàng “tiếp sức” cho bà trong hành trình thiện nguyện…

- Ngay từ khi tôi bắt đầu làm thiện nguyện, chồng con đã rất ủng hộ. Những ngày đầu khi xây dựng bếp ăn tình thương, cơ sở vật chất thiếu thốn, chồng tôi là người song hành cùng vợ trên mỗi chuyến đi để “lấp đầy” căn bếp còn trống.

Hay khi tôi muốn hỗ trợ các cháu học sinh vượt khó học giỏi ở quê chồng (phường Hoài Thanh, TX Hoài Nhơn), người thân trong gia đình ủng hộ ngay, không chút đắn đo. Nhờ đó, tôi tặng các suất học bổng với tổng trị giá 60 triệu đồng/năm, tiếp thêm động lực cho các cháu đến trường; tính đến nay đã 11 năm rồi - chỉ ngắt quãng năm 2021 do dịch Covid-19.

Tất cả khoản chi này đều do gia đình tôi đóng góp, không kêu gọi từ nguồn nào khác. Tôi luôn tâm niệm: Làm gì cho gia đình thì dùng tiền của gia đình; còn khi đã kêu gọi cộng đồng thì phải minh bạch, rõ ràng từng đồng.

Chưa hết, hiện gia đình tôi đang lên kế hoạch để xây dựng nguồn quỹ tặng thẻ BHYT cho những bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại BVĐK tỉnh. Tôi nghĩ mình phải là người khơi nguồn đầu tiên, làm gương trước để người khác thấy rõ, tin tưởng mà cùng tham gia.

● Suốt chặng đường hơn 17 năm gắn bó với thiện nguyện, đâu là điều làm bà cảm thấy hạnh phúc nhất?

- Nhiều lúc thiện nguyện nơi xa, xe hư giữa đường, thời tiết mưa gió hay bão bùng, có khi nhà hảo tâm hứa rồi lại quên, tôi phải tự bỏ tiền túi đắp vào… nhưng trên hết, tôi vẫn hạnh phúc vì được làm điều mình tin là đúng đắn, nên làm.

Càng tuyệt vời hơn khi tôi có gia đình ủng hộ, cảm thông. Tôi từng từ chối không ít chuyến du lịch cùng gia đình vì mải mê đứng bếp, hay “lên rừng, xuống biển” cùng CLB để đến những thôn làng, những xã còn lắm khó khăn. Thế nhưng, người thân vẫn cảm thông, dặn dò tôi giữ sức khỏe và sẵn lòng cùng đi khi có cơ hội.

Một niềm hạnh phúc khác là việc ngày càng có nhiều nhà hảo tâm tin tưởng, đồng hành với tôi. Có những người dù chưa từng quen biết trước đó nhưng khi nghe về bếp ăn tình thương lại chủ động tìm đến để cùng gom góp từ vài ký gạo đến hàng chục triệu đồng. Động lực để tôi tiếp tục là đấy chứ đâu!

● Cảm ơn bà! Chúc bà sức khỏe để tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương đến những người cần!

Đầu năm 1980, bà Trần Thị Tuyết (SN 1958, quê ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) theo chồng vào Bình Định sinh sống, làm cán bộ ngành lương thực. Năm 1990, gia đình bà bắt đầu kinh doanh khách sạn. Từ năm 1993, bà lui về làm hậu phương, quản lý khách sạn và sau đó bắt đầu gắn bó với công tác thiện nguyện.

Một số thành tích nổi bật của bà Trần Thị Tuyết: Danh hiệu “Tình nguyện viên CTĐ tiêu biểu toàn quốc” giai đoạn 2010 - 2015 do Trung ương Hội CTĐ trao tặng; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng năm 2021 vì có nhiều đóng góp trong công tác xã hội - từ thiện; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo năm 2018 do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao tặng…

DƯƠNG LINH (Thực hiện)

 

Có thể bạn quan tâm

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

(GLO)- Khi mới xây dựng, các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới chỉ có công sự, trận địa chiến đấu. Nhờ bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh và có vườn tăng gia, ao cá, tạo thêm nét đẹp ở nơi biên cương.

Gìn giữ kỷ vật tri ân

Gìn giữ kỷ vật tri ân

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật có giá trị về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong đó, có gần 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở vùng đất Bình Định trước đây.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

(GLO)- Chúng tôi không khỏi xúc động khi mới đây được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thành-nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, người phụ nữ năm nay 95 năm tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng với sự mẫn tiệp hiếm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

null