Lạ mắt nghề nuôi cá chép không vảy, thịt thơm ngon, giòn như tràng lợn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối với những người lười thì làm vảy cá chép là một công đoạn khó chịu, bởi thế họ rất tò mò khi nghe nói về một giống cá chép mới được nhập khẩu về nuôi ở Việt Nam không những hoàn toàn không có vảy mà thịt lại thơm ngon, giòn ngọt khật khật như tràng lợn.
Buổi chiều kỳ lạ
Chiếc lưới vừa được kéo lên khỏi mặt nước thì những con cá cũng bắt đầu quẫy ùm ùm, hiện hình mỗi lúc một rõ. Khởi đầu là những cái vây lưng hoe hoe, vây đuôi vàng vàng, cái đầu múp múp, cái miệng tròn tròn, cái mắt lồi lồi đặc trưng của loài cá chép rồi cuối cùng là cả thân mình màu nâu sẫm. Tại sao chúng lại không có một cái vảy nào thế kia? Tôi như còn không tin ở mắt mình nữa.
Dưới ánh chiều chạng vạng, quả thật lũ cá chép này da trơn mà không hề có vảy. Thấy bộ dạng ngạc nhiên của tôi, Phan Đình Hùng-một chủ lồng bè trên sông Kinh Thầy đoạn qua xã An Bình (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cười vang: “Chúng là giống cá chép không vảy hay còn gọi là cá chuỗi ngọc có nguồn gốc từ châu Âu đấy anh ạ!”
Khác với loại chép không vảy huyền bí ở Hồ Tây (Hà Nội) dạo nào gây ồn ào dư luận trên mấy trang mạng nhưng cũng chẳng mấy ai tận mắt được nhìn thấy ngoài mấy tấm hình minh họa nhạt nhòa chẳng đủ biết là thực hay là hư. Chỉ nghe qua một vị quản lý kỹ thuật ở Hồ Tây kể, quãng những năm 70 của thế kỷ trước Hungary đã tặng cho Việt Nam mấy cặp cá chép không có vảy. Các nhà khoa học nội mới đem chúng lai với cá chép Việt cho ra một giống cá vẫn có vẩy nhưng chóng lớn và thịt thơm ngon. Giống cá này sau đó được thả đại trà ở Hồ Tây. Chẳng biết cái gì trội trội, lặn lặn trong gen của chúng mà thỉnh thoảng người ta lại bắt gặp những con chép không có vảy (mà thực ra là vẫn có một số hàng) nhưng rồi khoảng 10 năm trước gần như đã biến mất hoàn toàn.
Trở lại với chuyện anh chàng tên Hùng trước chỉ chuyên nghề nuôi cá chép giòn (cá chép thường nhờ ăn đậu tằm nhập khẩu mà thịt hóa giòn-PV), bỗng một ngày có vị khách ở miền Nam gợi ý đặt hàng cá chép không vảy. Óc tò mò tuổi trẻ khiến anh mua thử 2 tấn giống từ nước ngoài về nuôi năm 2015. Giống cá lạ được thả riêng vào 3 cái lồng và chăm sóc hệt như cá chép giòn. Thức ăn chủ yếu là ngô, đậu tương, thóc ngâm cho nảy mầm còn giai đoạn cuối thì bồi bổ bằng đậu tằm Úc để cho thịt cá hóa giòn.
Chỉ có điều bản thân thịt con cá chép không vảy này đã khá giòn, nên thay vì phải cho ăn đậu tằm liên tiếp trong 6-7 tháng như cá chép giòn thì chỉ cần cho ăn khoảng 2-3 tháng là đủ. Cá chép không vảy rất phàm ăn nhưng lại không lớn nhanh bằng chép thường. Do quê hương bản xứ tại vùng lạnh nên khi thả trong môi trường nhiệt đới như Việt Nam chúng rất nhạy cảm. Nước chỉ ô nhiễm một tí là nhao nhao lên mặt, nhiệt độ chỉ nóng một tí là tỏ ra uể oải ngay. Nói chung là đỏng đảnh khó nuôi nên ngày nào Hùng cũng phải cầm vợt vớt một vài con đang bơi theo tư thế…ngửa bụng.
Phan Đình Hùng bên giống cá lạ
Phan Đình Hùng bên giống cá lạ
Tỷ lệ thất thoát lên tới khoảng 30%, rất cao so với cá chép nội chỉ 5-10% nhưng được cái là chất lượng thịt của chúng lại xứng đáng với từng đồng xu bỏ ra. Giòn như tràng lợn, ngọt đậm và rất thơm. Ngay cả bộ da 2 lớp của chúng cũng dày và sần sật như da đà điểu. Nuôi được 8 tháng Hùng lọc ra những con to trên 2 kg để bán trước còn con nhỏ định bụng để nuôi tiếp. Hồ hởi đem giống cá mới đi tiếp thị cho các chủ nhà hàng ở miền Bắc ăn thử ai cũng nức nở khen thế mà ký gửi lại…ế xưng, ế xỉa.
Họ bảo khách nào đến, ngó vào bể kính cũng tò mò hỏi cá gì mà lạ thế nhưng không ai đặt mua cả. Thậm chí có người còn gọi đó là cá ma, cá lợn hay cá mồng tơi bởi hình dáng lạ thường và lớp da có nhiều dớt dãi của nó đến mức khi chế biến phải dội…nước sôi, “làm lông” như cạo lông lợn. Tính cả lứa đầu tiên do thiếu kinh nghiệm nên chỉ thu hoạch được 2 tấn đến nay đã là lứa thứ 7 anh Hùng nuôi giống cá chép ngoại lai này. Vì sức tiêu thụ không cao nên thường thu hoạch lai rai, mỗi lần 1-2 tạ, trung bình mất 6 tháng mới bán hết 1 lứa. Khách hàng của anh toàn là người ở trong Nam với giá bán không đổi suốt 3 năm liền là 170.000đ/kg (so với chép giòn 150.000đ/kg-PV).  
Thả mồi, bắt cá lớn
Tiếp theo anh Hùng ở miền Bắc có anh Phan Tuấn Việt, Đỗ Huy Quân và ông Nguyễn Trung Tựu là những người đang tiên phong nuôi cá chép không vảy. Tất cả họ đều là những chủ bè có tiếng trên sông Kinh Thầy đoạn chảy qua huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương-quê hương của nữ anh hùng Mạc Thị Bưởi.
Tiếng là nuôi thử nghiệm, khởi đầu sau nhưng ông Tựu lại nuôi luôn với số lượng lớn. Ngay từ niên vụ đầu 2017 ông đã dám bỏ ra 400 triệu để nhập hơn 4 tấn giống về chăm. Vụ năm nay 4 lồng cá không vảy đã bước vào kỳ chuẩn bị cho thu hoạch với dự kiến sản lượng không dưới 20 tấn.
Cũng nhờ nuôi giống cá kỳ lạ này mà đầu năm nay, một đoàn khách tây mấy chục người ai nấy đều nặng ngót nghét tạ trên, tạ dưới đã vượt cả gần 1 vạn cây số đến thăm bè cá của ông Nguyễn Trung Tựu ở xã Nam Tân. Họ chính là những nông dân tiêu biểu của Đức. Đoàn vừa đi vừa tò mò hỏi rồi xúm đông, xúm đỏ lại xem khiến cho cha con ông Tựu hốt hoảng phải vội nói với người thông ngôn: “Xin các vị giãn bớt ra cho kẻo…chìm bè của tôi mất”.
Cứ như lời những người nông dân Đức giới thiệu thì giống thủy sản này vốn gốc gác bên đất nước họ, gọi là cá chép gương do lớp da phản chiếu như gương lấp lóa dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ có điều tại Đức chúng được nuôi ở hồ ao chứ không phải ở lồng bè trên sông như tại Việt Nam nên họ cảm thấy rất thú vị.
Cho cá chép không vảy ăn
Cho cá chép không vảy ăn
Ông Tựu vốn được những người nuôi thủy sản tấn phong là “vua cá giòn” vì đang cai quản một “vương quốc” 103 lồng bè với sản lượng khổng lồ lên tới 600-700 tấn/năm trong đó có khoảng 300 tấn chép giòn. Gần đây ông trở nên nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông vì chuyện cấp “chứng minh thư điện tử” cho từng con cá trước khi xuất bán. Đó là một loại tem đặc biệt nên dù ngâm trong nước cũng không hề hấn gì. Chỉ cần giơ điện thoại thông minh có nối mạng internet huơ huơ trước mặt tem là có thể lôi tuốt tuột tận chân tơ, kẽ tóc nguồn gốc của sản phẩm đó do ai sản xuất, ở đâu, theo các tiêu chuẩn nào thậm chí còn xem được các video, clip đính kèm rất sinh động nữa.
Ông Tựu cũng là người nuôi cá đầu tiên trong vùng áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất bằng cách trộn men tiêu hóa vào thức ăn để chúng tăng cường sức đề kháng, giảm thiểu dùng kháng sinh, nâng cao chất lượng thịt. Bởi thế, ông tự tin đến mức đề ra cả chính sách bảo hành cho…độ giòn của cá. Hễ khách hàng nào thử mà không thấy giòn cứ xách cả con cá ăn dở mang đến hệ thống đại lý của ông mà bắt đền, đổi trả: “Cá giòn nếu mua trôi nổi ngoài chợ từ những cơ sở nuôi chưa đủ thời gian, chưa đủ định mức thức ăn sẽ không thể đạt chuẩn nên không bao giờ dám bảo hành. Vì vậy, hầu hết các nhà hàng thủy sản danh tiếng ở phía Bắc đều tìm đến tôi để yêu cầu cung cấp…”.
Thị hiếu người tiêu dùng đang thay đổi rất nhanh. Nếu như cách đây vài năm cá nặng 2-3kg đã là to rồi thì giờ tối thiểu phải từ 2,5 kg trở lên, còn trung bình 4-5 kg, hàng quà biếu ngày lễ Tết lên tới 8, 9, 10 kg. So sánh chất lượng thịt giữa cá chép giòn và chép không vảy nuôi giòn “vua cá” Nguyễn Trung Tựu bảo: “Thịt chép không vảy đỏ như thịt bò, độ giòn, đậm, thơm đều hơn vượt trội. Thế mà dân Bắc lại không chuộng, chỉ có dân Nam ăn, tốc độ tiêu thụ đang tốt dần lên, chứng tỏ họ sành hơn”.
Dương Đình Tường (Nông nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

null