Kiếp ve chai: Giành 'lãnh địa'... lượm rác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ác bỏ ngoài đường, ai cũng có thể mót. Tuy nhiên, một số người tự cho mình quyền sở hữu khu vực lượm ve chai nên tìm cách gây sự với 'đồng nghiệp'.

Ông Thắng mong muốn bình yên, kiếm sống qua ngày ẢNH: NHƯ LỊCH
Ông Thắng mong muốn bình yên, kiếm sống qua ngày ẢNH: NHƯ LỊCH

Không chỉ tình trạng “ma cũ bắt nạt ma mới”, ngay cả những người lượm ve chai kỳ cựu đôi khi cũng bị làm khó.

Hai lần vào tù
Vài tuần trước, tôi theo chân ông Cơ Thắng (58 tuổi, quê Kiên Giang) lượm ve chai dọc đường Trường Chinh (Q.Tân Bình, TP.HCM). Mang quần đùi, dép lê, ông Thắng dùng hai tay trần móc các bịch rác rồi thảy ve chai vào mấy bao tải lớn treo trên baga xe đạp.

Những người lượm ve chai “cực siêng” khiến đồng nghiệp vừa nể vừa ngán ngại ẢNH: NHƯ LỊCH
Những người lượm ve chai “cực siêng” khiến đồng nghiệp vừa nể vừa ngán ngại ẢNH: NHƯ LỊCH
Mỗi ngày, ông Thắng kiếm khoảng 60.000 - 70.000 đồng. Ông than mấy tháng nay ve chai rớt giá thê thảm, lượm lâu lắc mới được 1 kg chai nhựa (khoảng 4.000 đồng/kg), còn giấy carton 1.500 đồng/kg. Gặp ngày mưa càng khổ do lượm được ít ve chai và giấy ướt bán không được. Ông Thắng bộc bạch: “Trước đây ve chai cao giá, tui mướn phòng trọ. Bây giờ tui xin tắm rửa trong chợ, ngủ ở trạm xe buýt, ăn cơm cháo từ thiện”.
Lần gặp thứ hai, ông Thắng cởi mở hơn và tự xưng “chú - con” với tôi. Ông ngẫu hứng kể: “Nói thiệt con, chú cũng “máu” lắm, nói tiếng trước tiếng sau là chú quất liền. Chú từng nhiều lần vào tù ra khám. Ngoài đời, chú chưa sợ thằng nào!”. Chỉ vết xăm trên chân, ông giải thích đó là hình cái đầu rồng ông xăm dang dở trong trại giam thì giám thị phát hiện.
Ông Thắng cho hay ông bắt đầu lượm ve chai cách đây khoảng 20 năm. Vào năm 2005, khi ông mót rác tại chợ Phú Nhuận, có 3 thanh niên kéo đến chửi bới: “Đ.M, ai cho mày lượm ve chai trên địa bàn tụi tao?”. Vừa cự lại vài tiếng, ông Thắng bị cả nhóm đánh chảy máu miệng. Ông hùng hổ chạy về phòng trọ xách mã tấu chém 2 trong 3 người nói trên. Trận trả thù đẫm máu khiến ông trả giá gần 6 năm trong trại giam.
Mãn hạn tù, ông Thắng tiếp tục quẩy bao đi lượm ve chai.
8 tháng sau, ông bị một đồng nghiệp sống gần chợ Bà Chiểu hăm dọa: “Từ nay, tao cấm mày vô đây lượm. Tao mua hết đường hẻm này rồi”. Ngày kế đó, vẫn thấy ông Thắng xuất hiện trước mặt mình, người kia cầm cái ghế định đánh. Ông Thắng rút dao thủ sẵn đâm đối thủ và bị kết án 8 năm tù...
Lượm rác đến 22 giờ, ông Thắng dừng chân nghỉ ở trạm xe buýt ngã ba Bà Quẹo. Ông rửa tay sơ sài rồi lôi ổ bánh mì lúc nãy được phát từ thiện dọc đường, ăn ngấu nghiến. Xe cộ nườm nượp qua lại, có ánh đèn vô tình quét lên mặt ông. Lùi lại một bước, ông Thắng trầm giọng: “Ngày trước, tui coi chuyện chặt chém là bình thường. Giờ mình lớn tuổi rồi, làm như vậy đâu hay ho gì. Nay chỉ mong kiếm sống qua ngày, đừng ai đá đổ chén cơm của mình là... ok rồi”.
Lượm thực phẩm hết “đát” về ăn
Gia đình bà Ngọc Lan (50 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) có gần chục người kiếm sống bằng lượm ve chai. Thu nhập bấp bênh, họ chuyển chỗ trọ liên tục. Bà Lan hài hước một cách chua chát: “Nhà em sang lắm, quanh năm suốt tháng ăn toàn đồ của siêu thị, không mua ngoài chợ thường đâu”. Té ra, ban đêm gia đình bà vừa lượm ve chai vừa canh sẵn trước siêu thị, đợi tới giờ nhân viên đem đổ thực phẩm hết hạn sử dụng rồi xúm nhau lựa, đem về ngâm muối hột, rửa sạch rồi cho vô tủ lạnh ăn dần...
Bà Lan kể: “Có lần trời mưa gió, ve chai ướt hết chưa bán kịp nên không còn tiền. Con gái tôi lấy lon sữa lượm được còn dính chút sữa, bỏ vài muỗng đường vô chế nước sôi châm cho con bú. Kệ, trâu bò còn sống được, chẳng sao! Mấy đứa con gái của tui sát ngày sinh vẫn còn đi lượm. Đẻ được một tuần, tụi nó đi lượm lại rồi”. 
Rút vì sợ, tránh vì nể
Đây là năm thứ 14, bà Đặng Thị Xuân (62 tuổi, Q.Thủ Đức, TP.HCM) kiếm sống bằng lượm ve chai. Trước đó, bà làm nhân viên tạp vụ trong một công ty nhưng phải sớm nghỉ việc, do sức khỏe yếu. Bà Xuân thường lượm rác vào ban đêm, một mình lụi cụi quẩy bao (hoặc đạp xe) trên nhiều tuyến đường từ Q.Thủ Đức đến Q.12, TP.HCM.
Bà Xuân cho hay cuối năm ngoái, khi đang nhặt phế liệu tại một chợ thuộc Q.12 bỗng một thanh niên đề nghị bà không được lượm rác ở khu chợ này. Tưởng chàng trai nói đùa, bà Xuân cũng giỡn lại vài câu. Nhưng anh ta tỏ vẻ khó chịu, yêu cầu bà Xuân phải đi lập tức, nếu không sẽ mời công an đến. Anh ta cho rằng mình lấy rác tại khu chợ này, nên đương nhiên ve chai ở đây cũng thuộc quyền sở hữu của mình. Bà Xuân nổi xung, vặc lại: “Mày mời công an tới đi, tao hầu! Tao đâu ăn trộm ăn cắp, chỉ lượm ve chai trong rác thôi mà?”. Hai bên cự cãi căng thẳng, người thanh niên tức tối bỏ đi. Ngay sau đó, bà Xuân cũng vội vã… rút lui.

Phút thư giãn của những người mua, lượm ve chai sau một ngày bươn chải ẢNH: NHƯ LỊCH
Phút thư giãn của những người mua, lượm ve chai sau một ngày bươn chải ẢNH: NHƯ LỊCH
Khi bà Xuân kể lại chuyện rắc rối trên, đám con cháu của bà Xuân cũng hành nghề lượm ve chai đòi kéo đến “hơn thua” với người thanh niên ở khu chợ. Bà Xuân can ngăn: “Thôi, mình né đi nơi khác cho yên thân. Lỡ tụi nó thấy mình lại đó, kiếm chuyện đánh mình. Mình khổ, suốt ngày lo kiếm cái ăn, hơi sức đâu tranh đua với nó. Nó lấy chỗ đó thì mình tìm chỗ khác vậy”. Bà Xuân chia sẻ với chúng tôi: “Trước nay, tui may mắn gặp được nhiều người hảo tâm. Họ hay cho chai lon, giấy carton, có khi còn cho thức ăn, gạo, mì gói… Đây là lần đầu tiên tui gặp trường hợp tranh địa điểm lượm ve chai nên thấy sốc và bực bội”.
Điều đặc biệt, có những người lượm ve chai không hề giành địa bàn của ai, thái độ lại nhún nhường, hiền lành nhưng không ít “đồng nghiệp” vừa nể phục vừa ngán ngại. Cả ông Thắng, bà Xuân và những người lượm rác tôi từng tiếp xúc đều nhận xét tương tự: “Họ giỏi lắm, cực kỳ siêng năng và lanh lẹ, cái gì cũng lượm, cái gì cũng chở chứ không chê. Mình làm không lại”. Họ là ai? Những người này chủ yếu đến từ miền Bắc, một số ít từ miền Trung. Họ theo nhau vào TP.HCM, thuê cùng nhà hoặc cùng khu xóm. Chịu khó và kiên trì nhặt nhạnh, hầu như ngày nào họ cũng trở về trên những chiếc xe đạp chất đầy ve chai.
Bà Xuân thổ lộ: “Nhiều người hỏi tui tại sao không đi lượm ve chai vào ban ngày, lặn lội thức đêm thức hôm chi cho cực? Vì tui biết ban ngày mình không thể làm lại mấy người đó”.
(còn tiếp)
Kinh nghiệm lượm rác
Đúc kết thực tế bản thân, ông Thắng chia sẻ muốn có ăn phải đi xa hơn, tới nơi lạ hoặc lùng sục trong hẻm. Mình canh thời gian người dân vừa bung rác ra ngoài để nhanh chân đến lượm, đi trễ là không còn gì, bởi những người quét rác, lấy rác thường gom hết. Chẳng hạn,
16 giờ 30 họ đẩy xe đi quét rác thì mình phải hoạt động từ 15 giờ. “Khung giờ đẹp” tiếp theo từ 20 giờ đến nửa đêm, có khi kéo tới 1 - 2 giờ. Ngoài ra, tới quán nước, trà sữa thường kiếm được nhiều phế liệu, và nên né các bịch rác trước tiệm cơm vì hay bốc mùi lại ít có ve chai. 
Theo Như Lịch (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bà Tiên nơi rẻo cao

Bà Tiên nơi rẻo cao

Nhiều học sinh của Trường Trường Tiểu học và THCS Ba Lế, xã Ba Lế (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vẫn thường gọi bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (58 tuổi) - nhân viên cấp dưỡng của trường, là bà ngoại.

Theo chân thợ săn mật ong đất

Theo chân thợ săn mật ong đất

(GLO)- Giữa bạt ngàn núi rừng với vô vàn âm thanh hỗn tạp nhưng những thanh niên làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) lại có cách đặc biệt để phát hiện tổ ong đất, đó là dõi theo cánh ong bay và tiếng vo ve phát ra từ đôi cánh.

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

Giữa mênh mông trùng khơi, nơi tiền đồn Tổ quốc, những ngôi trường khang trang, vững chãi trên các đảo thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vẫn ngày ngày vang vọng tiếng ê a của học trò.

Giữ vị chè Truồi

Giữ vị chè Truồi

Làng Truồi (đoạn thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, thành phố Huế), bát nước chè trong veo chứa đựng từng giọt tinh túy của đất trời. Không để hương vị đặc trưng của chè Truồi bị lãng quên, các nông hộ nơi đây đang mở ra hướng đi đột phá cho loại đặc sản này.

Tái chế đến tái sinh

Tái chế đến tái sinh

Tại một xưởng nhỏ nằm sâu trong vùng ngoại ô Bình Định, tiếng nói cười rộn ràng luôn tràn ngập giữa không gian xanh mát của cây trái tạo nên một không khí đầy sức sống.

Theo chân ông Voi

Theo chân ông Voi

Dưới những dải rừng tự nhiên dọc đại ngàn Trường Sơn, người dân nơi đây luôn kể cho nhau nghe về sự xuất hiện của những ông voi to lớn mỗi khi chạm mặt.

Ánh sáng về làng Canh Tiến

Ánh sáng về làng Canh Tiến

Suốt nhiều năm chìm trong bóng tối của cách trở và thiếu thốn, làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh) từng là một trong những "vùng trắng" điện lưới hiếm hoi còn sót lại ở Bình Định.

Ngược dòng Thác Ma

Ngược dòng Thác Ma

Sông Thác Ma, tên gọi dân dã của một nhánh nhỏ hợp lưu với sông Ô Lâu, bắt nguồn từ vùng rừng phía Tây huyện Hải Lăng (Quảng Trị), xuôi qua các làng Khe Mương, Trầm, Tân Điền, Cồn Tàu - xã Hải Sơn, rồi đổ về Hải Chánh, hòa vào sông lớn.