“Tôi là người chịu trách nhiệm chính”- chỉ đúng 7 chữ, nhưng thầy hiệu trưởng trường Bạch Đằng, nơi vừa xảy ra thảm họa đổ cây làm 1 học sinh tử vong, đã khiến dư luận dậy sóng vì những điều tưởng là bình thường nhất: Sự tự trọng, thái độ trách nhiệm và lòng dũng cảm.
Trong họa có phúc, thầy Nguyễn Vạn Phúc, hiệu trưởng trường Bạch Đằng nơi vừa xảy ra thảm họa đổ cây, hôm qua đã nêu lên một bài học liêm sỉ về sự tự trọng. |
Vẻ mặt không giấu được nỗi buồn. Day dứt trước thảm họa giáng xuống đầu những đứa trẻ vô tội khi cây phượng vĩ nên thơ bất ngờ đổ xuống... Nhưng cuối cùng, buổi họp báo về thảm họa hôm qua đã có lời nhận trách nhiệm, cực kỳ thẳng thắn và dũng cảm của một người Thầy. Vâng, đó phải là một chữ viết hoa.
Cảm ơn Thầy Hiệu trưởng, một cách giản dị nhất, thầy đang dạy học trò, và qua đó, lan truyền trong xã hội một bài học liêm sỉ về sự tự trọng. Chẳng có cách nào đối diện với sự thật tốt hơn là nhìn thẳng vào nó. Chẳng có bài học về sự tự trọng nào sinh động hơn bằng chính sự tự trọng của một người Thầy.
Dư luận, và chắc không ít những đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường hẳn còn chưa qua cơn sốc “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”, được phát ngôn từ một bị cáo trong vụ án mua bán điểm thi ở Hòa Bình, để thanh minh, để bao biện cho cái sai của mình. Một thứ lý luận tật nguyền. Phải. Không sai. Không oan. Nhất là khi nó được nói ra bởi một người từng là một nhà giáo, một quan chức quản lý giáo dục.
Lời nhận trách nhiệm của người Thầy đang cho thấy Abraham Lincoln - Tổng thống thứ 16 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kì, trong “Thư gửi thầy Hiệu trưởng”, đã đúng: Bên cạnh một kẻ vô lại là một người chính trực.
Xin hãy xem lại diễn biến 2 phiên tòa các vụ án mua bán điểm thi, mà thật chua chát, dư luận gọi đó là những vụ án “Ai cũng gù”. Bao biện rất nhiều. Thanh minh rất lắm. Đổ lỗi cho nhau nữa. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một sự thẳng thắn về trách nhiệm. Tuyệt đối không có bất cứ một lời xin lỗi nào, với những học sinh đã đánh mất cơ hội vào đại học do người khác gian lận.
Phiên tòa, và những sự gian lận, xấu xí đến mức nó chỉ còn được nhắc tới với những lời mỉa mai “ai cũng gù...”.
Xin cảm ơn thầy Hiệu trưởng, với 7 chữ, thầy đang khẳng định cái thứ lý luận “Ai cũng gù...” chỉ là bao biện, chỉ là cá biệt.
Cảm ơn thầy hiệu trưởng, 7 chữ, hay lời nhận trách nhiệm của thầy, thuyết phục hơn tất cả những bài giảng về lòng dũng cảm, về trách nhiệm. Chúng ta, không ai nắm tay được cả ngày, và chẳng thể sửa lỗi nếu chỉ nhìn nó như lỗi của một ai đó, trừ chính chúng ta.
https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khi-thay-hieu-truong-quyet-khong-gu-lung-808237.ldo
Theo Anh Đào (LĐO)