Hòn đảo giữa đại dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày tháng tám dần trở nên ngắn ngủi. Mới hơn năm giờ chiều mà nền trời đã lặng lẽ đổi màu. Mấy hôm trước, lũ ve sầu còn kêu váng lên trước khung cửa sổ phòng Quyên, nay đã im bặt đi. Hình như chúng vẫn ở đó, lồm cồm trong vòm lá, chỉ có điều không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Quyên tựa vào thành cửa sổ ở tầng hai, đăm đăm nhìn ra phía đường, thấy dòng người đang hối hả chạy mưa mà thèm, ước mình được lẫn vào trong chốn ấy.
Đang tiết trời Lập Thu, cái se lạnh là thứ vũ khí gây sát thương mạnh nhất đối với những con người cô đơn. Quyên vẫn chưa chịu khép cửa. Có gì đó ở ánh đèn nhấp nháy, ở dòng người đang cuộn vào nhau dưới phố kia hấp dẫn cô nhiều lắm. Quyên tưởng như mọi thứ xung quanh mình đều chuyển động, trừ Quyên. Cô sờ lên tóc mình, thấy dài thêm một chút, trong đầu cứ băn khoăn mãi, không biết nên tiếp tục cắt ngắn đi hay nuôi dài. Mà thôi, chuyện đó kỳ thực cũng chẳng quan trọng từ lâu lắm rồi. Kể từ ngày Quyên cảm thấy không còn yêu bản thân mình nữa. Hết năm là cô tròn ba mươi. Ở vào độ tuổi này, có người đã làm mẹ rồi nhưng Quyên vẫn chưa có gì ngoài những vỏ bọc đang bủa vây cuộc đời. Những đêm triền miên mất ngủ, Quyên dành thời gian để tưởng tượng ra cái chết của mình. Nếu nhiệt kế đo được nỗi cô độc thì đêm xuống rõ là Quyên đang sốt. 
Hơn một tuần nay, Quyên không nói với ai câu gì, kể cả mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên cô giam mình trong phòng, cũng không phải lần đầu tự tách biệt khỏi người thân để một mình chống chọi với những mệt mỏi, chán chường. 
 Minh họa: KIM HƯƠNG
Minh họa: KIM HƯƠNG
*
*     *
Quyên chán ghét những bữa cơm chỉ ngẩng đầu để gắp thức ăn rồi cúi xuống. Mớ ký ức đau thương ngày Quyên lên cơn sốt bại liệt vẫn còn ám ảnh, dẫu đã gần 20 năm trôi qua. Từng phút nghĩ về những cơn đau tứ chi cứ kết thành những sợi tơ mảnh giăng khắp căn phòng, trói chặt trái tim một cô gái đương thì. Giá mà Mai luôn ở đây, đừng đi làm xa, đừng đi lấy chồng xa thì đã có người ngồi vuốt ve bàn tay co quắp của Quyên mỗi ngày, cái bàn tay lóng ngóng chẳng thể cầm nổi bất kỳ thứ gì nhỏ bé nhất. Sẽ có người dìu Quyên đi dọc con đường phía ngoài khung cửa sổ kia chỉ để ngắm những con người xa lạ. Cô bạn thân thời trung học ấy cũng sẽ cõng Quyên suốt chặng đường về mỗi khi chân cô cứng lại, không thể cố gắng nhấc thêm bước nào nữa. Giá mà tay chân Quyên lành lặn để được tự do đi bất kỳ nơi đâu. Quyên sẽ không phải bỏ mất suất dạy hợp đồng môn Mỹ thuật ở một ngôi trường cách nhà chỉ đôi cây số vì không chịu được cái cảnh đằng đẵng ngồi sau lưng bố mỗi lần lên lớp. 
Quyên lại ra đứng bên cửa sổ. Những ngày trời đẹp, Quyên thường ngước lên để ngắm nhìn và ngưỡng mộ những chú chim. Chúng có thể tự do tự tại bay lượn trên bầu trời nhưng Quyên thì không thể, dù chỉ là việc xách ba lô lên, đi đến một nơi xa thành phố và làm tất cả những điều khiến cho trái tim cô trở nên vui vẻ. Bố mẹ không bao giờ đồng ý để Quyên ra ngoài một mình, họ không tin cô có thể sống mà không cần dựa dẫm, như cái cách mà họ không đồng tình để con gái mình phiêu bạt vào tận Sài Gòn chờ thi đại học Kiến trúc hơn 10 năm về trước. Những người trong căn nhà này đã gieo vào đầu Quyên cái ý nghĩ rằng mình không cần nỗ lực nữa, kiên trì nữa, hãy chấp nhận số phận thôi. Mẹ Quyên bưng mâm cơm nhỏ vào tận phòng, chỉ nói đúng một câu: “Con nhốt mình lâu quá” rồi lẳng lặng bước ra.
*
*     *
Quyên đã từng nghĩ về cuộc sống không có đàn ông. Nói Quyên không thèm khát một vòng ôm là dối trá. Quyên cho rằng độc thân tức là cô độc, bố mẹ không phải là người để Quyên bầu bạn sớm hôm, để khỏa lấp những khoảng trống rộng đến vô chừng trong cô. Cô luôn mong chờ những mối tình nồng nhiệt. Cô đã từng hẹn hò với một người sau thời gian dài chuyện trò, san sẻ qua Facebook. Nhưng sau lần gặp ấy thì không lần nào nữa. Từ dạo ấy, bố mẹ không cho Quyên cơ hội được người đàn ông nào đón đưa nữa. Còn Quyên thì trở nên hèn nhát hơn, mặc cảm hơn, bi quan và cay nghiệt với chính mình. Quyên mở tủ áo, đúng là có những chiếc áo bị cất lâu quá, đâm sờn ra. Vì chủ nhân của nó đang bận vùi mình trong nỗi u uất của suốt một quãng đời thanh xuân.  
*
*     *
Hôm nay cuối tuần, lũ trẻ trong xóm sẽ không đến nhà Quyên học vẽ như mọi ngày. Bố mẹ sẽ đưa nhau ra quán cóc đầu ngõ để uống cà phê cùng với những người bạn già của họ, chắc lại đang kể họ phải khổ sở như thế nào để lo cho Quyên. Cô nghĩ thế, xuống bếp, ực hết một cốc nước mát trên đầu tủ lạnh, mím chặt môi và bước ra đường. Đã hơn một ngàn lần, Quyên muốn bứt ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Quyên sẽ ra đi thay vì cứ trốn chạy trong sợ hãi và nghĩ ra mọi phương cách để chết. Cô đi và cho thế là thông suốt vì không còn gì lưu luyến, sẽ tìm việc làm khác, sẽ bơi ra cuộc sống và tự làm tất thảy những điều mà trước giờ chỉ có bố mẹ làm giúp. Quyên vẫn tin không phải gia đình mà sẽ là một ai đó ngoài kia đang chờ để xoa dịu những vết đau trong lòng cô…
Quyên nhúc nhắc lang thang từ sáng đến giờ. Nếu như đây là một buổi chiều tạnh ráo chắc là thỏa lòng Quyên lắm. Nhưng trời mưa xối xả, những chiếc ô của bao người ngoài kia cũng không còn tác dụng. Người ta quăng cả ô đi, còn Quyên thì không có gì để mất. Quyên đã mất quá nhiều thứ trong cuộc đời. Cô khập khiễng từng bước, dáng người liêu xiêu mà ngỡ như đang chạy nhanh lắm. Những ngõ ngách mà Quyên đang bước đến đều vì mưa mà trở nên chật chội, không như những gì cô tưởng tượng. Người đàn ông lái xe mô tô phân khối lớn lao qua, tạt hết cả vũng nước lên đầu, lên cổ, lên cả vai áo của người con gái nhỏ thó đi bên lề. Mạnh đến mức Quyên giật mình ngã xuống đường. Không một cái ngoái nhìn. Quyên ướt sũng, cái lạnh cấu vào từng thớ da thịt. Cảm giác đó không bình yên như lúc Quyên còn cởi trần chạy long nhong ngoài mưa cùng bọn trẻ trong xóm ngày còn thơ bé, vốc nước mưa ở mặt đường lên mặt mình rồi cười nghiêng ngả. Bây giờ Quyên cũng đang tự cười chính bản thân mình. Chân tay bỗng thừa thãi, vì nó chẳng giúp Quyên đứng lên một cách gọn ghẽ. Cũng chẳng có gì bên cạnh để vin vào. Có phải những tháng ngày qua là Quyên đang hoang tưởng về thế giới bên ngoài khung cửa sổ phòng mình chăng? Bố mẹ bây giờ vẫn đang nhẩn nha hay đã thất thần chạy khắp mọi ngả tìm cô con gái bé bỏng của mình? Quyên xấu hổ khi nghĩ rằng mình đã ba mươi, cái tuổi mà xưa nay người ta không dành để nổi loạn, để hoài nghi gia đình. Quyên nhớ về mâm cơm nhỏ mẹ đặt ở góc bàn trong căn phòng ấy, cô vẫn chưa kịp ăn…
*
*     *
Quyên chịu xuống ăn cơm chung mâm với bố mẹ. Tóc bố dường như đã bạc thêm nhiều dù tay Quyên mãi mãi không thể nhổ cho bố một sợi tóc trắng. Mẹ nhìn Quyên cười bảo: “Cô Lan, đồng nghiệp cũ của mẹ gửi cháu ngoại cho Quyên dạy vẽ đấy”. Quyên chỉ cười mím môi. Cuộc sống hiện tại chắc chắn không phải là cuộc sống mà Quyên mong ước nhưng chắc chắn là do cô tạo nên. Quyên từng đọc nhiều sách và luôn cảm thấy mình giống như một hòn đảo cô đơn như ai đó đã từng nhắc đến. Nhưng có lẽ, Quyên quên rằng một hòn đảo thì luôn nằm giữa đại dương bao la, được đại dương bao bọc, chở che. Ngày Quyên ở ngưỡng ba mươi, cô mới nhận ra rằng: Nếu mình là hòn đảo cô đơn thì mẹ cha sẽ là biển rộng.  
Lữ Hồng

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Đi cà kheo

(GLO)- Đi cà kheo không chỉ phổ biến ở vùng đồng bằng mà còn là một hoạt động văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Bằng những câu thơ chân thực và gần gũi, tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã tái hiện trò chơi này đầy sinh động gắn với cảm xúc hứng khởi từ người chơi.

Tranh minh họa (nguồn internet).

Thơ Đại Dương: Kính rượu thầy giáo cũ

(GLO)- Bài thơ "Kính rượu thầy giáo cũ" của tác giả Đại Dương chứa đựng nhiều tình cảm và lòng tri ân sâu sắc. Mỗi câu thơ là hình ảnh rất chân thật về một thời gian khó cắp sách đến trường, về những hy sinh thầm lặng của thầy giáo và cả sự khắc khoải, trăn trở của người học trò đã trưởng thành...

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Hình dung

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hình dung

(GLO)- Bài thơ "Hình dung" của Nguyễn Ngọc Hưng là một tác phẩm đẹp, đậm chất mộng mơ và lãng mạn. Nó thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn mãnh liệt và đầy khắc khoải...

Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Niềm vui đọc sách

(GLO)- Từ lâu, đọc sách đã là một hoạt động được ưa thích của nhiều người, được khích lệ ở nhiều nơi vì những lợi ích mà nó mang lại. Tôi vẫn giữ thói quen đọc đều đặn mỗi ngày. Điều đó vừa cần thiết cho công việc, vừa là cách để tôi giải trí và tìm hiểu về thế giới xung quanh.