Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, đằng sau mỗi phần mộ vô danh, mỗi hài cốt chưa được quy tập là nỗi khắc khoải những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là cuộc tìm kiếm, mà còn là hành trình của ký ức, trách nhiệm và nghĩa tình, để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được đón về đất mẹ.
Gần sáu thập kỷ đã trôi qua, nhưng bà Phoi (SN 1960, làng Bok Ayơi, xã Hra) vẫn nhớ mãi ngày người anh trai rời làng theo cách mạng. Khi ấy bà còn quá nhỏ để hiểu chiến tranh là gì, chỉ nhớ rằng anh đi rồi không trở lại.
Người anh ấy là liệt sĩ Oi, sinh năm 1944, tham gia lực lượng vũ trang Huyện đội khu 6 và hy sinh tháng 2-1968 trong một trận đánh tại thị xã Pleiku.
Không có di ảnh, không có phần mộ, những gì gia đình biết về liệt sĩ Oi chỉ là vài lời kể rời rạc của đồng đội năm xưa. Họ nói ông đã ngã xuống trong một trận đánh ác liệt ở khu vực dốc Cầu, thị xã Pleiku.
Rồi thời gian cứ thế trôi. Người biết chuyện ngày một ít, dấu tích chiến trường dần phai. Còn trên bàn thờ gia đình, suốt gần 60 năm qua vẫn chỉ có nén hương tưởng niệm và một khoảng trống chưa thể lấp đầy.
“Tôi chỉ mong khi mình còn sống có thể tìm được anh, đưa anh về với gia đình, để ngày giỗ, ngày Tết có một nơi mà thắp cho anh nén hương”, bà Phoi xúc động nói.
Cũng mang theo một cuộc chờ đợi gần trọn đời người, bà Tạ Thị Hương (SN 1952, xã Nhơn Châu) vẫn đau đáu mong tìm được phần mộ người anh trai là liệt sĩ Tạ Kim Hùng. Theo bà Hương, gia đình không có giấy báo tử, cũng không biết ông hy sinh và được chôn cất ở đâu. Không xác định được ngày mất, hằng năm, người thân đành chọn ngày rằm tháng 7 âm lịch làm ngày giỗ, đặt mâm cơm và thắp nén hương tưởng nhớ.
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Mỹ Bình (xã Ngô Mây), bà Hà Thị Bốn, 78 tuổi, vẫn gìn giữ di ảnh người anh trai là liệt sĩ Hà Văn Thọ. Ông hy sinh khi tham gia mở đường Trường Sơn tại chiến trường Nha Trang. Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình nhiều lần tìm kiếm và được biết ông đã an táng tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Nha Trang, nhưng phần mộ chưa xác định được danh tính.
Những người từng cùng bà đi tìm anh nay đều đã qua đời. Tuổi cao, sức yếu, bà không còn đủ sức thực hiện những chuyến đi dài, chỉ còn biết gửi hy vọng vào Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Với bà Bốn, điều mong mỏi nhất không chỉ là tìm được chính xác phần mộ, mà là trả lại tên cho người anh đã hy sinh gần 60 năm trước, để ông được trở về an nghỉ trên chính quê hương mình.
Suốt 50 năm qua, ông Trần Văn Hảo (73 tuổi, phường Hoài Nhơn Bắc) và gia đình vẫn mòn mỏi tìm kiếm thông tin về người anh là Trung úy Trần Văn Khôi, được cho là đã hy sinh tại đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, năm 1976.
Trung úy Trần Văn Khôi tham gia cách mạng từ năm 1964, từng chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, bị thương rồi ra Bắc điều trị và học tại Trường Sĩ quan Lục quân. Sau ngày đất nước thống nhất, ông công tác tại Vùng 4 Hải quân; đầu năm 1976 được điều động ra đảo Sinh Tồn làm Chỉ huy trưởng, Đảo trưởng.
Những lá thư từ đảo gửi về chỉ kéo dài trong thời gian đầu. Đến cuối năm 1976, gia đình mất liên lạc hoàn toàn. Sau khi xuất ngũ, ông Hảo nhiều lần vào Cam Ranh dò hỏi, nhưng vẫn không nhận được thông tin chính thức về anh trai.
Trong một lần tìm kiếm, gia đình được dẫn đến phần mộ mang tên Đỗ Văn Khôi, trên bia ghi hy sinh năm 1976 tại đảo Sinh Tồn. Tuy nhiên, các hồ sơ liên quan lại không thống nhất về năm sinh, thời điểm nhập ngũ và năm hy sinh. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa tìm thấy hồ sơ nào mang tên Trần Văn Khôi hoặc Đỗ Văn Khôi trùng khớp đầy đủ với thông tin gia đình và đồng đội cung cấp.
Ngày 2-7-2026, đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các cơ quan liên quan lấy mẫu ADN của thân nhân Trung úy Trần Văn Khôi, đồng thời đề nghị lấy mẫu tại phần mộ mang tên Đỗ Văn Khôi để giám định. Sau nửa thế kỷ, kết quả đối sánh ADN đang được gia đình kỳ vọng sẽ trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ về số phận và nơi an nghỉ của người lính đảo.
Với gia đình liệt sĩ Đỗ Đắc Giáp, còn gọi là Đỗ Khắc Giáp, cuộc tìm kiếm đã kéo dài gần 60 năm. Hết lần này đến lần khác, người thân lần theo hồ sơ cũ, tìm gặp nhân chứng, trở lại chiến trường xưa nhưng vẫn chưa thể đưa ông về với gia đình.
Liệt sĩ Đỗ Đắc Giáp sinh năm 1948 tại thôn Đồng Kết, xã Đông Kinh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nay thuộc xã Khoái Châu. Ngày 14-9-1965, khi mới 17 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Một năm sau, ông hành quân vào chiến trường Khu 5, thuộc đơn vị D409. Ngày 4-11-1967, người Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng hy sinh khi đang đi mua nhu yếu phẩm cho đơn vị.
Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình nhiều lần vào Quảng Nam tìm kiếm. Từ hồ sơ sao lục và lời kể của các cựu chiến binh, người thân xác định nơi an táng ban đầu của ông ở Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, những phần mộ trong khu vực phần lớn thiếu thông tin, có mộ chỉ còn tên, có mộ chỉ ghi năm hy sinh, cũng không loại trừ khả năng hài cốt vẫn chưa được quy tập.
Bà Phạm Thị Hồng Nga (SN 1962, tổ 4, phường Diên Hồng), cháu gọi liệt sĩ Đỗ Đắc Giáp bằng cậu, cho biết động lực lớn nhất của gia đình là nỗi mong ngóng của mẹ bà, bà Đỗ Thị Hải Nguyên (SN 1940), người chị đã chờ em trai trở về suốt hơn nửa thế kỷ.
Cuộc chiến đã lùi xa, nhưng sự chờ đợi của những người ở lại vẫn chưa kết thúc. Dẫu hành trình tìm kiếm đã kéo dài hàng chục năm, hy vọng vẫn chưa tắt. Chừng nào chưa biết người thân đang nằm ở đâu, chừng ấy những cuộc chờ vẫn chưa thể khép lại.
Ở nhiều miền quê, vẫn còn những mái đầu bạc ngày ngày mong tin người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc. Có gia đình gìn giữ tờ giấy báo tử đã úa màu; có người đã dành gần trọn đời chỉ với một mong ước: biết người thân đang nằm ở đâu để đưa các anh trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương.
Từ những mong mỏi ấy, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo quốc gia phát động từ ngày 15-3-2026 đến ngày 27-7-2027. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc.
Chiến dịch tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ.
Mục tiêu của chiến dịch là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu. Riêng tỉnh Gia Lai được giao tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm của 11.976 phần mộ tại 119 nghĩa trang thuộc 65 xã, phường.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, Chiến dịch không chỉ thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Mỗi hồ sơ được rà soát, mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công đều góp phần nối gần hơn một cuộc trở về. Chiến dịch rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình tri ân và trách nhiệm với những người đã ngã xuống sẽ còn tiếp tục.