Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lâu lắm, tôi mới trở về xóm nhỏ, cái xóm có những ngôi nhà nằm nem nép dưới rặng núi bốn mùa thẳm xanh. Ngước lên vòm trời cuối đông xam xám, nhìn sang bên kia con đường nhỏ, tháp chuông nhà thờ vút lên trên những vòm cổ thụ xanh mát. Mỗi sớm mỗi chiều, từ trên tháp nhà thờ cao vút, nhịp chuông ngân rơi vào thời gian, rơi vào tôi những thanh âm ngân dài vô tận.
Từ ngày bắt đầu đến trường, tôi đã được chung nhịp bước với những bạn bên xóm đạo. Tôi từ phía bên này bước đến, các bạn từ bên kia bước qua, thế là chúng tôi đã hòa nhịp trên con đường dẫn đến ngôi trường nhỏ. Trong lớp tôi, các bạn xóm đạo luôn có dáng vẻ đặc biệt hiền lành, sự dịu hiền hiện rõ trên đôi mắt, nhất là ở những bạn nữ.
Cái thuở còn bé tẹo ấy, chúng tôi đã mon men theo những nhịp chuông rung ngân trên tháp nhà thờ để sang xóm đạo xem những buổi lễ mà hồi ấy chúng tôi chẳng biết là những lễ gì. Chỉ biết giáo đường là nơi đèn đuốc luôn sáng choang, mọi thứ được xếp đặt một cách nghiêm ngắn và những người đến tham dự đi đứng nói năng rất từ tốn, nhẹ nhàng. Có những buổi lễ đông nghịt người và rực rỡ cờ hoa, tôi thấy các bạn nữ lớp tôi mặc váy trắng đứng trong dàn thánh ca. Khi thánh lễ cất lên, không gian lặng phắc, sự trang nghiêm lan sang cả đám trẻ nhí nhố như chúng tôi.
Cái thời mà chúng tôi ăn còn chưa đủ no, tấm áo manh quần còn chưa được lành lặn thì hình ảnh các bạn cùng trang lứa mặc những bộ đồng phục tinh khôi như những thiên sứ cánh trắng cứ in mãi trong tâm thức tôi mỗi lần bất chợt đâu đó ngân lên hồi chuông giáo đường.
Ảnh minh họa: Thanh Nhật
Ảnh minh họa: Thanh Nhật
Chúng tôi dần lớn, kiến thức tiếp thu ở trường giúp chúng tôi dần mở mang hiểu biết. Tôi đã có thể nhớ được đôi ba dịp lễ trọng của những người theo đạo Thiên Chúa. Không chỉ thế, những người bạn xứ đạo học cùng còn tạo cho chúng tôi thói quen dành tặng nhau những lời chúc tốt đẹp nhân dịp lễ Giáng sinh hay mừng năm mới bằng cách ghi lên những tấm thiệp giấy rất đẹp.
Nếu có điều gì đó để nhớ nhất về quãng đời học sinh thì có lẽ là tặng nhau các loại thiệp. Từ những tấm thiệp nhỏ, in hoa văn đơn giản, thường là hình các loài hoa hay ông già Noel, công chúa tuyết, chú tuần lộc kéo xe trượt tuyết; đến những tấm thiệp cầu kỳ được cắt xếp công phu, gắn thêm bóng đèn và chiếc loa bé xíu có thể phát ra ánh sáng nhấp nháy theo điệu nhạc. Chúng tôi mặc sức mà sáng tạo ra những lời chúc bay bổng nhất viết lên tấm thiệp dành tặng cho nhau.
Cái cảm giác lần đầu tiên nhận một tấm thiệp từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bạn xóm đạo đến giờ tôi vẫn nhớ. Thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa, tôi mở những tấm thiệp ngày nào ra xem lại, nét chữ học trò lành hiền non dại, lời lẽ học trò cũng ngô nghê, nhưng lại là những kỷ niệm chất chứa những tháng năm thật đẹp, như những giọt chuông giáo đường ngân lên, rồi thăm thẳm trôi đi cùng những đôi mắt dịu hiền của những người bạn nơi xóm đạo thuở nào.
Bây giờ thì Giáng sinh dường như không còn là dịp lễ dành riêng cho những người Công giáo hay Tin lành. Tiết trời se sắt lạnh, đường phố như ấm hẳn lên nhờ những cây thông Noel và đèn màu được trang trí trong những hàng quán, ở những khu vui chơi, nơi công cộng. Mọi người đi chơi, chụp ảnh, tặng quà cho nhau và chúc nhau những lời an lành, tốt đẹp nhất, không phân biệt người theo đạo hay không theo đạo. Tôi nghĩ, dẫu ngoại đạo, những lời tốt lành chắc hẳn luôn làm cho con người cảm thấy ấm áp, an vui, tựa như một đức tin nào đó luôn sẵn có ở trong tâm.
Những hồi chuông bên xóm đạo đang hối hả rung ngân trong buổi chiều xâm xẩm, có lẽ nhắc mọi người đến tập luyện, chuẩn bị công việc cho đêm Giáng sinh. Tôi tần ngần ngước nhìn tháp chuông nhà thờ cao vút in vào nền trời mùa đông xam xám. Tiếng chuông như những giọt thời gian rơi xuống, tan vào buổi chiều mênh mang gió rồi loang trên núi đồi. Tôi như lại đang được nhìn ngắm dàn thánh ca với những thiên sứ cánh trắng và những đôi mắt hiền dịu của bạn tôi.
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Đi cà kheo

(GLO)- Đi cà kheo không chỉ phổ biến ở vùng đồng bằng mà còn là một hoạt động văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Bằng những câu thơ chân thực và gần gũi, tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã tái hiện trò chơi này đầy sinh động gắn với cảm xúc hứng khởi từ người chơi.

Các nghệ nhân xã Glar (huyện Đak Đoa) chụp ảnh lưu niệm trước tác phẩm “Nét Tây Nguyên”. Ảnh: N.A.M

“Nét Tây Nguyên”

(GLO)- Tại Ngày hội Di sản văn hóa năm 2024 vừa diễn ra ở khu vực Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tác phẩm “Nét Tây Nguyên” gồm 1 cụm 5 trụ gỗ của nhà điêu khắc Nguyễn Nam-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tạo nên điểm nhấn, một nét Tây Nguyên riêng có giữa lòng phố núi.

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Hình dung

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hình dung

(GLO)- Bài thơ "Hình dung" của Nguyễn Ngọc Hưng là một tác phẩm đẹp, đậm chất mộng mơ và lãng mạn. Nó thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn mãnh liệt và đầy khắc khoải...

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Niềm vui đọc sách

(GLO)- Từ lâu, đọc sách đã là một hoạt động được ưa thích của nhiều người, được khích lệ ở nhiều nơi vì những lợi ích mà nó mang lại. Tôi vẫn giữ thói quen đọc đều đặn mỗi ngày. Điều đó vừa cần thiết cho công việc, vừa là cách để tôi giải trí và tìm hiểu về thế giới xung quanh.