Văn hóa

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 21-4-2026 thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ là khẳng định vai trò của văn hóa, mà là đặt văn hóa vào đúng vị trí trong phát triển: ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội; gắn bảo tồn với phát huy; gắn di sản với du lịch, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hội nhập.

Đội chiêng làng Piơm (xã Đak Đoa) trình diễn tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, hòa mình vào vòng xoang. Ảnh: Minh Chí

Gia Lai sau sáp nhập có không gian văn hóa rộng lớn, đa tầng, giàu bản sắc. Đó là sự giao thoa giữa văn hóa Tây Nguyên và văn hóa duyên hải miền Trung; giữa cồng chiêng, sử thi, lễ hội cộng đồng với hát bội, bài chòi, võ cổ truyền; giữa trầm tích văn hóa Chăm, dấu ấn Tây Sơn với đời sống văn hóa của các dân tộc Kinh, Jrai, Bahnar, H’rê, Chăm…

Chính sự cộng hưởng ấy tạo nên lợi thế riêng có của Gia Lai: vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có biên độ phát triển mới.

Đánh thức di sản văn hóa

Gia Lai hiện có 200 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 44 di tích quốc gia và 152 di tích cấp tỉnh; 13 bảo vật quốc gia với 40 hiện vật; 2 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh; 9 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Di tích nơi thành lập Chi bộ Cửu Lợi (phường Hoài Nhơn) đã được số hóa. Ảnh: M.Lâm

Toàn tỉnh có 21 nghệ sĩ nhân dân, 64 nghệ sĩ ưu tú, 7 nghệ nhân nhân dân, 67 nghệ nhân ưu tú; hơn 500 đội cồng chiêng với hơn 16.000 nghệ nhân cồng chiêng; khoảng 40 nhóm thực hành di sản bài chòi với khoảng 300 nghệ nhân, người thực hành các loại hình nghệ thuật.

Thực tế cho thấy, Gia Lai không thiếu tài nguyên văn hóa. Vấn đề là phải chuyển tài nguyên thành nguồn lực, chuyển bản sắc thành lợi thế, chuyển di sản thành sản phẩm có sức sống trong đời sống đương đại. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Chương trình hành động số 12-CTr/TU.

Mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu bảo đảm 100% chính quyền địa phương 2 cấp và lực lượng vũ trang có thiết chế văn hóa; 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng quốc gia, quốc gia đặc biệt; đến năm 2030, 80% di sản văn hóa cấp tỉnh được số hóa.

Cùng với đó, 100% di tích quốc gia đặc biệt, 70% di tích quốc gia, 40% di tích cấp tỉnh được xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị. 100% học sinh, học viên, sinh viên được tiếp cận, tham gia thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. 100% xã, phường được đầu tư hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông.

Chương trình đặt ra yêu cầu phải bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Đây là thông điệp và cách làm mới, không nói chung chung, không dừng ở khẩu hiệu, mà lượng hóa bằng mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Một điểm nổi bật trong Chương trình hành động là xác định 3 thương hiệu công nghiệp văn hóa cần tập trung xây dựng và triển khai thực hiện: Võ cổ truyền Bình Định, Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai và du lịch văn hóa. Đây là những thương hiệu vừa có gốc rễ và quá trình lịch sử, vừa có khả năng tạo sản phẩm, tạo thị trường, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế.

Tỉnh Gia Lai còn định hướng xây dựng các trung tâm dịch vụ, du lịch, giải trí, sinh học tại Ghềnh Ráng, Đề Gi, Biển Hồ - Núi lửa Chư Đang Ya, cao nguyên Kon Hà Nừng; phát triển 2 show diễn nghệ thuật thực cảnh thành sản phẩm công nghiệp văn hóa; tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại Gia Lai và Liên hoan quốc tế Cồng chiêng tại Gia Lai định kỳ 2 năm/lần; phấn đấu để Võ cổ truyền Bình Định được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cách làm này cho thấy di sản văn hóa không chỉ để cất giữ, mà phải được số hóa, kể lại, trình diễn, kết nối với du lịch, giáo dục, truyền thông và kinh tế sáng tạo. Bản sắc văn hóa không chỉ được gìn giữ trong lễ hội hay không gian cộng đồng, mà phải trở thành sản phẩm có giá trị, có thị trường, có sức lan tỏa.

Tạo động lực phát triển nhanh, bền vững

Để hiện thực hóa mục tiêu kể trên, tỉnh Gia Lai đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động; hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện; đổi mới quản lý văn hóa theo hướng kiến tạo, phục vụ; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch; huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng nhân lực; mở rộng hợp tác, hội nhập văn hóa.

Đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch là giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển của Gia Lai. Ảnh: M.Lâm

Trong đó, cấp xã, phường được xác định là hạt nhân quan trọng của đời sống văn hóa cộng đồng tại cơ sở; sát thực tiễn trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Văn hóa muốn đi vào đời sống phải bắt đầu từ cơ sở. Thiết chế văn hóa muốn phát huy hiệu quả phải gắn với người dân, thôn, làng, buôn, khu phố. Chuyển đổi số trong văn hóa muốn thực chất phải giúp người dân tiếp cận dễ hơn với thư viện số, bảo tàng số, dữ liệu di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn trực tuyến và các dịch vụ văn hóa mới.

Chương trình còn nhấn mạnh vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân dân gian, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, doanh nhân và cộng đồng trong sáng tạo, gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp. Đây chính là lực lượng làm cho văn hóa không chỉ tồn tại trong văn bản, mà sống trong từng cộng đồng, từng gia đình, từng không gian sinh hoạt xã hội.

Đội ngũ văn nghệ sĩ có vai trò quan trọng trong phát triển văn hóa. Ảnh: M.Lâm

Tỉnh Gia Lai đang đứng trước yêu cầu phát triển mới. Muốn đi nhanh phải có nguồn lực. Muốn đi bền phải có nền tảng. Văn hóa chính là nền tảng ấy. Khi di sản được đánh thức, khi con người được đặt vào trung tâm, khi bản sắc trở thành thương hiệu, khi công nghiệp văn hóa gắn với du lịch và chuyển đổi số, tỉnh Gia Lai sẽ có thêm một động lực mạnh để phát triển nhanh, bền vững.

Chương trình hành động số 12-CTr/TU vì vậy không chỉ là văn bản triển khai một nghị quyết của Trung ương. Đó còn là cơ sở hành động của các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai; phát triển văn hóa không đi sau phát triển kinh tế xã hội, mà đi cùng, thấm sâu và tạo lực đẩy cho phát triển. Từ rừng đến biển, từ cồng chiêng đến bài chòi, hát bội; từ võ cổ truyền đến du lịch văn hóa.., tỉnh Gia Lai đang có tiềm năng và cơ hội biến kho tàng văn hóa thành sức mạnh phát triển trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm