(GLO)- Mỗi chiều, nhìn đàn cò trắng bay về ngang dòng sông Ba mênh mang sóng nước, ông Nguyễn Văn Để (86 tuổi) lại bâng khuâng nhớ về quê nhà. Tròn 40 năm rời quê hương Thái Bình vào vùng đất Krông Pa định cư, nỗi nhớ nguồn cội vẫn dâng đầy trong ông khi bắt gặp hình ảnh thân thuộc như vậy.
(GLO)- Ayun Pa, nơi tôi sống thuộc vùng hạ lưu sông Ba, là nơi con sông sắp kết thúc thủy trình trên cao nguyên để hòa vào biển cả. Dòng sông ấy luôn mang một vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình.
Gần 50 năm vắng xa, bây giờ bờ xe nước - cỗ máy bằng tre vốn là biểu tượng bên dòng sông một thời ngày đêm quay đều mang nước tưới cho ruộng đồng xanh tốt, vẫn có một người ngày đêm dựng tạo lại, để một“kỳ quan đồng ruộng” không biến mất.
(GLO)- Câu hỏi đơn giản vậy thôi nhưng không dễ trả lời. Vì đâu thể gói gọn trong một từ “có” hay “không” khi nói về vẻ đẹp của một vùng đất, điều mà ngôn từ đôi khi bất lực. Chưa kể, người hỏi tôi câu ấy đã hơn một lần đến với Pleiku và đặc biệt tha thiết yêu vẻ đẹp của mảnh đất này. Điều cô ấy muốn kiếm tìm hẳn không chỉ là một ngọn thác, dòng sông, cánh rừng hay con suối mà chính là hồn vía của nơi đây, là vẻ đẹp riêng có của Pleiku.
Suối Đại Lào và sông Đại Bình cung cấp nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho rất nhiều người dân ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Thế nhưng, hiện nay, các dòng suối này thường xuyên bị đục ngầu và ô nhiễm nghiêm trọng.
Trên hành trình ra biển, những chi lưu của sông Hậu (một trong hai phân lưu của sông mẹ Mê Công) đã tạo thành những dòng sông khác, mang nước sông Hậu đi khắp nơi. Có thể kể đến kênh Rạch Giá - Long Xuyên, rạch Long Xuyên, rạch Tầm Bót, sông Cái Tàu Thượng, kênh Thơm Rơm, sông Ô Môn, sông Trà Nóc, sông Bình Thủy… Trong đó, sông Cần Thơ là một trong số những nhánh lớn nhất rẽ ra từ sông Hậu.
Gió mùa thu man mác mang hơi nước từ con sông Cái tràn về làm chị Hoàng thấy dễ chịu. Nhìn về bờ bắc con sông, nơi có bãi bông lau trắng xóa như những dải tơ lụa mịn màng của trời đất ban tặng cho dòng sông này đang dập dờn, phất phơ theo làn gió chiều, chị Hoàng bồi hồi nhớ về kỷ niệm xưa, kỷ niệm của một thời con gái vẫn in đậm trong tâm khảm chị.
Mỗi người đều có một ngôi nhà để trở về, điều đó là chắc chắn. Dẫu căn nhà đó không to rộng ở con phố chính chộn rộn xe cộ qua lại với chiếc cổng luôn đóng kín, mà chỉ là một căn nhà nhỏ nằm khuất trong một làng quê, muốn vào nhà phải đi qua một con đường nhỏ hai bên đầy ruộng lúa. Căn nhà của Liên, cô gái tròn 20 tuổi ngày xưa ấy là thế, nằm bên một nhánh sông, ở một cù lao nhỏ. Cù lao nhỏ ấy được bao quanh cây trái xanh tươi là ký ức của Liên.
(GLO)- Sêrêpôk-dòng sông lớn trên địa bàn tỉnh Đak Lak được hợp thành bởi 2 phụ lưu Krông Ana và Krông Knô đưa nước từ thượng nguồn dãy núi Chư Yang Sin có đỉnh cao 2.442 mét.
(GLO)- Ấy là chúng tôi muốn nói đến thị xã Ayun Pa, một vùng đất chứa đầy trầm tích của lịch sử hình thành. Được thành lập theo Nghị định 50/2007/NĐ-CP ngày 30-3-2007 (trên cơ sở huyện Ayun Pa được thành lập năm 1975). Ayun Pa là tên gọi sự hợp lưu giữa hai dòng sông hùng vĩ: sông Pa (còn gọi là sông Ba hay Dak Krông Ia Pa), dòng sông dài 304 km cắt ngang dãy Trường Sơn và dòng Ayun, bắt nguồn từ chân núi Kông Lak cao 1.720 mét. Chảy đến vùng đất Cheo Reo thì 2 con sông hợp nhau lại nơi ngã ba sông thành dòng Ayun Pa. Năm 1975, huyện mới được thành lập cũng lấy tên là Ayun Pa.
100 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc nhất cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2016, “Những dòng sông Việt Nam 2016“ sẽ ra mắt khán giả Thủ đô tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, từ ngày 8 đến 11-11.