"Đóng khung" bản sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơn mưa sáng cuối tuần không khiến chúng tôi ngần ngại vượt quãng đường 40 km từ TP. Pleiku về dự lễ mừng nhà rông mới của người dân làng Yah, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh. Nhưng khi đến nơi, thật khó tránh khỏi cảm giác hẫng hụt khi nhận ra đó không phải là ngôi nhà rông truyền thống, nguyên bản như đã hình dung. Và cũng khi ấy, chúng tôi nhận ra mình đã vô tình “đóng khung” bản sắc trong khi thực tế đang diễn ra rất khác.  

1. Sáng 20-8, mặc cho trời sầm sịt và những cơn mưa mùa cứ chực đổ xuống, người dân làng Yah vẫn tập trung đông đủ ở sân nhà rông. Từ tờ mờ sáng, bà con đã đâm trâu cúng Yàng. Không khí hết sức rộn ràng, đầm ấm, ai nấy đều xắn tay vào chuẩn bị lễ hội.

Tọa lạc giữa khoảng sân rộng là 2 ngôi nhà rông một lớn một bé, cột bằng xi măng, vách và mái bằng tôn. Già làng Rơ Châm Kul cho hay, nhà rông lớn hoàn thiện năm 2020 với chi phí 230 triệu đồng; nhà rông nhỏ làm sau đó 1 năm, chi phí khoảng 40 triệu đồng. Tất cả đều do dân làng góp công, góp của dựng nên. Phụ nữ trong làng không được lên nhà rông nhỏ theo nếp truyền thống, còn với nhà rông lớn thì thoải mái vì nó được xem như nhà cộng đồng. Cho đến giờ, dân làng mới có dịp tổ chức lễ mừng nhà rông mới theo tục lệ ông cha. 1 con trâu, 1 con dê và 2 con heo được ngả thịt để mừng ngày hội lớn. Đội chiêng, đội xoang cũng đã sẵn sàng diễn tấu.

 Người dân làng Yah (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) tổ chức lễ mừng nhà rông mới sáng 20-8. Ảnh: Phương Duyên
Người dân làng Yah (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) tổ chức lễ mừng nhà rông mới sáng 20-8. Ảnh: Phương Duyên


Anh Rơ Châm Chao-một người dân làng Yah-hồ hởi: “Làng không bỏ truyền thống, tập trung đông đủ như thế này thì rất là vui!”. Khi được hỏi vì sao không làm nhà rông bằng vật liệu như tranh, tre, mây..., anh Chao giải thích: “Giờ rất khó tìm, nhất là tranh. Hồi xưa, tranh nhiều lắm. Nay phát đốt, phun thuốc nên đâu còn nữa”.

Chứng kiến niềm vui của dân làng Yah tại một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất cộng đồng, chúng tôi nhận ra mình đã vô lý khi “đóng khung” bản sắc. Phần lớn đều cho rằng bản sắc là phải nguyên bản, như nó đã từng. Mỗi sự đổi thay đều khiến người ta băn khoăn, thậm chí hụt hẫng. Nhưng đó là cảm giác của những khách đến và đi, chỉ có niềm vui của dân làng là thật nhất, sinh động nhất. Mặc dù nhà rông truyền thống quen thuộc, mang lại nhiều mỹ cảm và cảm xúc hơn, nhưng trên thực tế, hình thức của nó không phải là điều quan trọng nhất. Đáng quý hơn cả là những phong tục vẫn được chính chủ thể văn hóa lưu giữ từ đời này sang đời khác.

2. Chợt nhớ đến những ngôi nhà sàn do nghệ nhân Ksor Đức (TP. Pleiku) làm theo đơn đặt hàng của các gia đình Jrai trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng nhu cầu của chủ nhân, chúng vừa bản sắc, lại vừa hiện đại. Khác với nhà sàn truyền thống chủ yếu chú trọng tính kiên cố, nhà sàn do anh Đức thi công tăng độ thẩm mỹ nhờ trang trí thêm hoa văn, họa tiết Jrai. Công năng sử dụng cũng cao hơn khi gian bếp được tách riêng thay vì đặt giữa nhà. Ngoài ra, những ngôi nhà này còn có phòng vệ sinh (điều chưa bao giờ có ở nhà sàn truyền thống). Còn tại huyện Chư Prông, P.V cũng ghi nhận sự cách điệu của nhà sàn các dân tộc phía Bắc như Mường, Tày, Nùng… khi quây diện tích bên dưới nhà sàn để mở rộng không gian; hoặc cầu thang không nhất thiết phải đủ 9 bậc như truyền thống mà có thể là 5 hoặc 7 bậc, tùy độ cao của ngôi nhà.   

Cũng cần nhắc đến dự án thu nhỏ tượng gỗ dân gian thành sản phẩm du lịch. Đó là đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy giá trị tượng gỗ dân gian Bahnar, Jrai trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh Hương-Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) làm chủ nhiệm. Ngày trước, mấy ai ở buôn làng hình dung tượng gỗ dân gian có thể nằm gọn trong ba lô, túi xách và ung dung lên máy bay “xuất khẩu” đi khắp nơi? Nhưng giờ đó là chuyện hết sức bình thường. Người viết cũng từng chứng kiến một lớp học đẽo thuyền độc mộc ở huyện biên giới Ia Grai. Do không có gỗ đủ kích thước nên người già, người trẻ thực tập trên khúc gỗ nhỏ, vậy mà ai cũng hào hứng. Tại phần lớn các câu lạc bộ dệt thổ cẩm ở tỉnh ta, sợi bông truyền thống cũng đang thay dần bởi sợi công nghiệp, song không vì thế mà thổ cẩm không có đầu ra.

Hẳn nhiên, ai mà chẳng bâng khuâng khi chạm vào nếp xưa. Nhưng đòi hỏi sự nguyên bản trong khi cuộc sống đổi thay từng ngày là điều rất khó. Quan trọng là biết dựa vào nguồn lực sẵn có, tùy điều kiện thực tế để gìn giữ, bảo tồn bản sắc. Từ chỗ khẳng định giá trị riêng có, đây chính là điều làm nên sự khác biệt, hấp dẫn. Mới đây, chúng tôi có dịp gặp gỡ một nhóm du khách Pháp gồm 3 cặp vợ chồng đang làm một tour phượt bằng xe máy khắp Tây Nguyên. Bà Georges Patrica vui vẻ cho biết, khởi hành từ Hà Nội, họ lần lượt dừng chân ở Kon Tum, Gia Lai rồi Đak Lak. Điểm đến nào cũng đẹp, nhưng điều khiến họ thích thú nhất là có thể tạt vào bất cứ đâu mình thích, nhất là ghé vào các buôn làng để được thực tế, trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên từ chính cuộc sống đời thường. Cả nhóm du khách say mê với Tây Nguyên-một nền văn hóa nguyên sơ, tựa như các nhà dân tộc học người Pháp Georges Condominas, Jacques Dournes… trước đây từng bị thu hút mạnh mẽ.

Thực tế ấy cho thấy một tín hiệu vui: Tây Nguyên sẽ mãi là “miền mơ tưởng” nếu bản sắc luôn được các chủ thể văn hóa nêu cao ý thức bảo tồn, dù là hình thức nào.

 

 PHƯƠNG DUYÊN

 

Có thể bạn quan tâm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null