Đêm trăng sáng "nín thở" câu cá mập ở Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đi dọc theo xóm chài, dưới cái nắng như thiêu đốt của vùng duyên hải miền Trung, chúng tôi tìm đến làng câu cá mập ở xã Hoài Thanh.
Đến nhà lão ngư dân có nhiều đời cha truyền con nối về nghề câu cá mập, ông đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi sắp đến. Tuy tuổi đã cao nhưng lão ngư vẫn cùng bạn câu đi săn cá mập ngoài khơi thuộc vùng biển Trường Sa. Đây là nghề truyền thống ở Hoài Nhơn, Bình Định. Cứ vào mùa trăng từ tháng 3 đến tháng 7 âm lịch, ngư dân ở làng chài ở đây lại khăn gói chuẩn bị cho chuyến đi câu cá mập.
Theo các lão ngư ở đất võ, nghề câu cá mập của làng trước đây chỉ có vài chục chiếc thuyền. Thuyền câu có khoảng 5-6 ngư dân. Khi thuyền ra khơi thường đi thành nhóm để hỗ trợ nhau khi có sự cố. Ra tới ngư trường, nhóm thuyền câu lại tách ra, mỗi chiếc cách nhau chừng vài hải lý để câu cá mập.
Ngày trước chưa có thuyền to, máy lớn, nhưng ngư trường thì gần. Chỉ cần dong thuyền ra vùng biển thuộc Hòn Cân, Hòn Cỏ, Hòn Sẹo, cách bờ chừng vài hải lý là đụng ngay cá mập. Ngày nay cá mập ít dần, thuyền câu phải đi xa hơn mới săn được cá.
Câu cá mập ban đêm, ngư dân thường nhìn sao trời và màu nước để định hướng thả câu. Họ thường sử dụng giàn câu giăng để săn cá mập. Mỗi giàn có một sợi dây triêng bằng cước, đường kính 2,2 ly, dài khoảng 4-5km. Đầu giàn câu gắn phao và cờ hiệu. Phía trên giàn, ngư phủ treo các lưỡi câu.
Mỗi lưỡi câu có 3 đoạn: đoạn trên cùng là "dây bill" bằng nhựa PE, đoạn giữa là dây cước 1,8 ly và đoạn cuối là 1,4 ly. Ba đoạn cước này đều có móc khóa xoay được để các thẻo câu không bị sóng biển làm rối vào nhau. Lưỡi câu được rèn từ thép phi 4, uốn cong có ngạnh sắc để móc và giữ chặt miếng mồi không bị sóng biển đánh rơi.
Dây cước móc thẻo câu dài khoảng 3m, xung quanh thẻo là sợi dây bằng đồng dài khoảng 1m để bảo vệ cước không bị cá mập cắn đứt. Mỗi giàn câu thường có 300 lưỡi.
 
Câu cá mập ở Trường Sa.
Tới ngư trường, việc đầu tiên là ngư dân quăng lưới để đánh bắt cá làm mồi. Mồi câu cá mập là các loại cá hồng, cá ngừ, cá mú bông... nặng từ 3 đến 5 kg. Loại mồi hấp dẫn cá mập thường là cá thu vì khi xuống nước thân cá thu sáng lấp lánh, thịt lại có mùi thơm. Tuy nhiên loại mồi đặc biệt nhất vẫn là thịt cá heo - thứ mồi cá mập sẵn sàng thí mạng để ăn. Thịt cá heo tanh nồng, hấp dẫn với tất cả loài cá mập ở biển khơi.
Một thợ câu cá mập kinh nghiệm cho biết. Mồi cá được cắt thành miếng nhỏ, móc vào dàn câu rồi thả xuống biển. Ngư dân cho thuyền đi dọc theo giàn câu để kiểm tra, nếu thấy phao nào chìm là biết cá cắn câu. Và một cuộc bủa vây, chiến đấu với chú cá mập sẽ diễn ra ngay sau đó...
Câu cá mập hiệu quả nhất vào những đêm trăng sáng. Ánh trăng sẽ làm mờ ánh bạc của các con người biển bám vào các thẻo câu. Nước biển lấp lánh ánh trăng khiến cá mập hoa mắt không phát giác được lưỡi câu có ngạnh sắc. Khi thấy phao động đậy là biết cá dính câu.
Đây là thời điểm căng thẳng nhất, nguy hiểm nhất với các bạn chài. Con cá mập dính câu liên tục lồng lộn, làm tung tóe mặt biển. Trong cơn đau, cá mập rít lên từng hồi. Nó giãy giụa tuyệt vọng, và con thuyền nhỏ tròng trành theo như muốn lật nhào. Một ngư dân được phân công dùng cây lao có ngạnh sắc phóng trúng con cá mập.
Sau một hồi kháng cự, cá mập đuối sức và bị kéo đến gần mạn thuyền. Tiếp đó, một ngư dân khác dùng cây móc dài bằng thép, móc vào quai hàm cá để kéo tới sát mạn thuyền. Con cá bị dính câu dần kiệt sức.
Những bạn câu cùng hợp sức kéo cá gác đầu lên be thuyền rồi liên tục dùng vồ đập vào đầu cá cho đến chết hẳn mới dám kéo lên thuyền. Kết thúc cuộc quyết chiến, con cá bị cắt vi, mổ bụng, nằm phơi mình trên thuyền. Và cứ thế, các ngư dân tiếp tục săn con thứ hai, thứ ba ...
 
Cắt vi cá mập cũng phải có nghề, động tác phải chính xác, nhanh gọn. Bộ vi cá được bảo quản rất cẩn thận. Cá mập nặng từ hai ba trăm ký trở xuống thì để nguyên con ướp đá.
Con cá mập nào nặng từ 4-5 trăm ký thì phải mổ bỏ ruột rồi mới ướp đá để thịt khỏi hư hỏng. Đội thuyền câu ngày trước ở Hoài Thanh mỗi chuyến ra khơi gặp may thì câu được vài chục con. Khi câu nhiều cá, thuyền chở không hết thì ngư phủ chỉ còn cách cắt lấy vi cá rồi vứt bỏ cả con cá xuống biển.
Ở Việt Nam, cá mập có 27 loài, trong đó nhiều nhất là cá nhám tre, cá mập Mã Lai. Những loài cá mập ngư dân thường đánh bắt là cá mập mắt méo, cá mập lắc nặng khoảng 50kg. Cá mập đầu tà thường ở độ sâu khoảng 200m, cá mập nhám đuôi bè có đến 3 hàm răng sắc nhọn xếp thành lớp, khi cắn là con mồi khó thoát; cá mập cào có 2 sừng phía trên đầu giống sừng trâu.
Loại cá này mỗi lần sinh hàng trăm con nhưng lại là loại ít giá trị kinh tế. Cá mập khơi rất to, giá trị kinh tế cao, có con trọng lượng lên đến cả tấn, cá này có chiếc đầu dài, nhọn, thường sống ở độ sâu khoảng 400m, rất hiếm gặp.
 
Một con cá mập câu được sắp bị cắt vi.
Theo các lão ngư kinh nghiệm ở vùng duyên hải Nam Trung bộ, cá mập tập trung nhiều ở vùng Ghềnh Bà - Cù Lao Xanh thuộc đảo Nhơn Châu - Quy Nhơn và các vùng biển lân cận thuộc Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Loài cá hung dữ nhất là cá mập xà.
Thân mình vằn vện như con rắn, chúng thường giả chết, thả nổi lềnh bềnh trên mặt biển để nhử chim. Loài chim nhạn biển hoặc chim hải âu tưởng cá xà là khúc gỗ nên đáp xuống để nghỉ chân. Con cá mập xà làm bộ chìm từ từ phần thân sau xuống nước, đàn chim theo quán tính chạy lên phía đầu cá mập, vậy là chú cá láu lĩnh chỉ việc há miệng mà đớp. Cá mập xà thích ăn tạp, thịt tanh, giá trị kinh tế thấp, vì vậy ngư dân ít đánh bắt.
Thịt cá mập trở thành món ăn đặc sản khá phổ biến ở các nước châu Á. Riêng món vi cá mập là đặc sản biển cao cấp đắt tiền. Theo thời giá thị trường hiện nay, vi cá mập khơi loại một có giá từ 1,5 triệu đồng/kg. Thịt cá mập cũng có giá đến vài chục ngàn đồng/kg.
Khi trúng đậm mẻ cá mập biển thì mỗi ngư dân thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi chuyển đi biển. Hiện nay, nghề câu cá mập bằng thuyền buồm đã đi vào quá khứ, nhường chỗ cho thuyền máy có công suất hàng chục đến hằng trăm sức ngựa vươn khơi xa dài ngày.
Các làng nghề câu cá mập truyền thống ở vùng duyên hải Nam Trung bộ cũng trang bị thuyền câu với công suất hàng chục mã lực, được trang bị đầy đủ phương tiện đánh bắt hiện đại như máy định vị, la bàn, hệ thống kéo cá dính câu bằng dây cáp, bộ đàm liên lạc Icom ...
Tuy vậy, nguồn cá mập đang ít dần, ngư dân phải đi tìm ngư trường ngày càng xa hơn. Cá mập đánh bắt ở ngoài khơi duyên hải Nam Trung bộ thường xuất bán sang Trung Quốc, Hồng Kong là chủ yếu.
Khi thị trường tiêu thụ ngày càng nhiều thì nguồn cá sẽ cạn. Cá mập sinh sản rất chậm. Dù mệnh danh là kẻ hung dữ nhất biển khơi nhưng loài cá mập lại có công bảo vệ môi trường biển, dọn dẹp các loài thủy sinh bệnh tật, các xác chết trong lòng đại dương, bảo toàn hệ sinh thái biển trong lành cho con người.
Người Lao động/Theo Báo CAND

Có thể bạn quan tâm

'Báu vật' của làng

'Báu vật' của làng

Hàng chục cây kơ nia trăm năm tuổi được người dân ở Bình Định ví như 'báu vật' được bảo vệ qua nhiều thế hệ. Địa phương đang lập hồ sơ đề nghị công nhận rừng kơ nia này thành rừng cây di sản VN.

Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ IV: “Điểm tựa” cho ngư dân vươn khơi bám biển

Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ IV: “Điểm tựa” cho ngư dân vươn khơi bám biển

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và bảo đảm an ninh trên biển, thời gian qua, công tác dân vận luôn được cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa quan tâm triển khai hiệu quả, thực sự trở thành “điểm tựa” vững chắc để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển.

Hai lần trinh sát Trường Sa

Hai lần trinh sát Trường Sa

Trong chiến dịch giải phóng Trường Sa năm 1975, những người lính đặc công Đoàn 126 nói, họ tin tưởng hoàn toàn việc chuyên chở cho những con tàu của Đoàn 125, vốn nhiều năm dày dạn trên hành trình đường mòn Hồ Chí Minh trên biển.

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Ở rìa TP.Hội An (Quảng Nam) có một xóm nhỏ với cái tên thật lạ: xóm Mồ Côi. Xóm chỉ mấy nóc nhà nhưng có tới 12 liệt sĩ, bao gồm 2 Anh hùng LLVT nhân dân, hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Chuyện những người đam mê đờn ca tài tử

Chuyện những người đam mê đờn ca tài tử

(GLO)- Ở một “sân khấu” nhỏ trong căn nhà tại tổ 2 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), những bài ca cổ vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước vẫn thường xuyên được cất lên bởi những người đam mê loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng vùng Nam Bộ.

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

(GLO)- Nói đến thung lũng Ia Drăng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nơi ghi dấu trận thắng Mỹ đầu tiên của quân và dân ta ở Tây Nguyên. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vùng chiến địa năm xưa đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

50 năm vẹn nguyên ký ức

50 năm vẹn nguyên ký ức

Ở tuổi 83, cơ thể chằng chịt vết thương của những trận đánh sinh tử, nhưng ký ức về trận đánh cuối cùng tiến về Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn vẹn nguyên trong trái tim, mãi mãi khắc ghi trong máu thịt Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh....

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazineNhững người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.