Đạo sắc thần cổ nhất Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, không kể sưu tập tư nhân, Gia Lai còn lưu giữ 26 sắc thần, phân bố tập trung trong các đình làng trên địa bàn An Khê và Đak Pơ. Trong số này, có niên đại xưa nhất là sắc hợp phong cho thần Bạch Mã và thần Thành Hoàng năm 1880 thời Vua Tự Đức được lưu giữ tại đình An Khê.
Sắc hợp phong cho thần Bạch Mã và thần Thành Hoàng có kích thước 133 cm x 51 cm, chữ 2 cm x 2 cm, tình trạng nhìn chung còn khá nguyên vẹn, chỉ bị rách vài đường răng cưa phía góc trái bên trên. Về chất liệu, sắc được làm từ giấy dó thượng hạng, thường gọi là giấy sắc/giấy long đằng, có độ mịn, dai và bền cao. Văn tự trên sắc phần nội dung được viết bằng mực Tàu đen, phần triện là mực son đỏ tươi, không bị nhòe khi thấm qua nước.
Về trang trí, mặt trước sắc có 4 viền chung quanh trang trí hồi văn tâm đồ án hình chữ “vạn”, trung tâm trang trí hình rồng mây, 4 góc sắc và phía trên (thường là lưng rồng) trang trí 5 đồ án vuông hình chữ “thọ”, xung quanh đồ án rồng là các chấm tròn. Các nét trang trí này đều có màu bạc ánh kim, dấu triện vuông son Sắc Mệnh Chi Bảo được đóng ở đoạn đầu và cổ rồng. Mặt sau sắc trang trí hoa văn vẽ bạc chìm mờ hơn so với mặt trước, phần giữa là 2 đồ án hình chữ “thọ” nằm so le sát nhau, bên phải trang trí đồ án lá dây, bên trái trang trí đồ án sách tua.
Đây cũng là đạo sắc thần có kích thước lớn nhất trong số các sắc thần hiện còn tại Gia Lai. Bởi lẽ, kích thước phổ biến các sắc khác ở Gia Lai (chủ yếu thời Duy Tân, Bảo Đại) là 126 cm x 50 cm.
Ảnh: Lưu Hồng Sơn
Sắc hợp phong cho thần Bạch Mã và thần Thành Hoàng có kích thước 133 cm x 51 cm, chữ 2 cm x 2 cm. Ảnh: Lưu Hồng Sơn
Toàn văn sắc được phiên âm như sau (từ trên xuống dưới, từ phải qua trái): Dòng 1: Sắc chỉ Bình Định tỉnh, Tuy Viễn huyện, An Khê thôn, tòng tiền phụng sự. Dòng 2: Dương Uy Ngự Hối Bảo Chướng Kiện Thuận Hòa Nhu Hàm Quang Bạch Mã. Dòng 3: Thượng đẳng thần; Bảo An Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Bổn Cảnh Thành. Dòng 4: Hoàng chi thần. Tiết kinh ban cấp. Dòng 5: Sắc phong chuẩn kỳ phụng sự. Tự Đức tam thập nhất niên chánh trị Trẫm ngũ. Dòng 6: Tuần đại khánh tiết, kinh ban bảo chiếu đàm ân lễ long đăng trật. Dòng 7: Đặc chuẩn hứa y cựu phụng sự, dụng quốc khánh nhi thân tự. Dòng 8: Điển. Khâm tai. Dòng 9: Tự Đức tam thập tam niên, thập nhất nguyệt, nhị thập tứ nhật. Triện: Sắc Mệnh Chi Bảo.
Dịch nghĩa:
Sắc cho thôn An Khê thuộc huyện Tuy Viễn, tỉnh Bình Định.
Trước đây thôn đã thờ thần Bạch Mã mỹ hiệu Dương Uy Ngự Hối Bảo Chướng Kiện Thuận Hòa Nhu Hàm Quang Bạch Mã thượng đẳng thần và thần Thành Hoàng mỹ hiệu Bảo An Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Bổn Cảnh Thành Hoàng chi thần, được triều đình ban sắc công nhận. Năm Tự Đức 31, nhân dịp Trẫm lễ thọ ngũ tuần, gia cấp phong tặng, chuẩn cho dân làng tiếp tục thờ phụng các ngài, mở rộng thêm điển lễ quốc gia.
Nay sắc.
Ngày 24 tháng 11 năm Tự Đức thứ 33 (1880).
Ngoài sắc phong kể trên, đình An Khê còn giữ được 1 sắc thần năm 1909 và 1 sắc thần năm 1911. Đạo sắc năm 1909 thời Duy Tân phong cho thần Bạch Mã và Thành Hoàng bị thủng rách khá nhiều chỗ nhưng may mắn là phần chữ viết vẫn nguyên vẹn; đạo sắc năm 1911 thời Duy Tân đã rách và mất 2/3, chỉ còn dòng ghi niên hiệu niên đại, nhờ bản kê danh mục trong hộp sắc do chúng tôi phát hiện mới biết chính xác rằng nội dung sắc này phong tặng cho các nữ thần Ngũ Hành Tiên Nương và Thiên Y A Na.
Bản kê cho biết thêm, trừ 3 sắc kể trên, thôn An Khê xưa có 2 sắc khác đã mất là sắc năm 1851 thời Tự Đức và sắc năm 1886 thời Đồng Khánh cùng phong cho thần Bạch Mã và Thành Hoàng. Từ đây, có thể suy ra rằng, đạo sắc năm 1851 chính là “tiền thân” của nhiều đạo sắc ra đời sau đó: Tự Đức 1880, Đồng Khánh 1886, Duy Tân 1909, bởi cùng phong cho thần Bạch Mã và Thành Hoàng, chỉ khác là các vị thần trong các sắc sau được gia tăng mỹ tự, thứ bậc so với đạo sắc năm 1851.
Và vì những lý do trên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay, tại Gia Lai, sắc thần có niên đại cổ xưa nhất còn tồn tại là đạo sắc 1880 thời Tự Đức hiện được lưu giữ tại đình An Khê.
LƯU HỒNG SƠN
 

Có thể bạn quan tâm

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

(GLO)- Ông Rmah Aleo (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) và ông Ayó (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là những người “giữ lửa” và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến cộng đồng buôn làng.

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Nhờ may mắn làm cái nghề viết lách nên tôi từng có dịp đến nhiều trung tâm gốm của cả nước. Nghề gốm mỗi nơi mỗi kiểu, sản phẩm đơn giản có, tinh xảo có; quy trình tạo tác thủ công lẫn công nghiệp hóa vài ba công đoạn cũng có.

Cồng chiêng “nhí”: Nối dài mạch nguồn văn hóa

Cồng chiêng “nhí”: Nối dài mạch nguồn văn hóa

(GLO)- Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của những đội cồng chiêng “nhí” ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) không chỉ là kế thừa mà còn trở thành nhịp cầu nối dài mạch nguồn văn hóa truyền thống, để hồn cốt dân tộc tiếp tục sống mãi qua từng thế hệ.

Bình Định trưng bày tài liệu lưu trữ 'Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc'

Bình Định trưng bày tài liệu lưu trữ 'Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc'

Hơn 1.500 tài liệu, tư liệu, hình ảnh tại cuộc trưng bày mang tên ‘‘Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc”, góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi hàng vạn người con miền Nam rời quê hương, mang theo khát vọng thống nhất đất nước, lên đường ra Bắc.

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.