Đăm Noi chiến đấu với “Thủy Tinh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đăm Noi là một trong những hơamon (trường ca) của người Bahnar ở vùng Đông Nam Gia Lai được sưu tầm và xuất bản năm 1982, tái bản năm 1985.

Đọc hơamon này, cùng với khí chất anh hùng, tinh thần dũng cảm, chúng tôi còn cảm nhận rõ hình ảnh chiến thắng “Thủy Tinh” của cậu thiếu niên Đăm Noi.

Đăm Noi do nhóm nghiên cứu văn nghệ dân gian Tô Ngọc Thanh thuộc Viện Văn hóa phối hợp cùng Ty Văn hóa-Thông tin tỉnh Gia Lai-Kon Tum sưu tầm ở xã Ya Ma, huyện Kông Chro. Người kể trường ca Đăm Noi đầu tiên là nghệ nhân Đinh Mơl ở làng Srok, xã Ya Ma.

Nếu như các trường ca: Đăm San, Xing Nhă, Đăm Di… phác họa những hình tượng anh hùng dũng mãnh, là những tù trưởng giàu có, khát khao tự do, công lý đứng lên bảo vệ buôn làng, chống lại các thế lực hắc ám hay kẻ thù “hai chân” và “bốn chân”, đem lại sự phồn thịnh cho cộng đồng thì câu chuyện trong trường ca Đăm Noi có sự độc đáo riêng với sự xuất hiện của nhân vật chính là cậu thiếu niên Đăm Noi có khí chất anh hùng, dám đương đầu với các thế lực có sức mạnh như thần, dũng cảm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, bảo vệ buôn làng được bình yên.

Tái hiện không gian hát kể sử thi của người Bahnar. Ảnh minh họa: Hoàng Ngọc

Tái hiện không gian hát kể sử thi của người Bahnar. Ảnh minh họa: Hoàng Ngọc

Dưới con mắt của người mẹ-Bia Răk thì Đăm Noi “tính nóng như lửa không biết sợ ai, là con cháu của bok Kei Đei, ta không cho chúng đi đánh nhau với Drang Hạ-Drang Hơm vì nó còn nhỏ như con sóc mới sinh, nhỏ như con sâu mới lớn. Nhưng nó không nghe lời ta, không biết sẽ thế nào!”.

Còn Drang Hạ-Drang Hơm thì nổi tiếng có sức mạnh như thần: “Thân hình cao đụng trời xanh; rốn to bằng núm chiêng; mắt to bằng quả cà bát; mặt to bằng cái nong… Ông ta đã từng đi ăn người ở đường Jrai, đường Doăn, đường Chăm. Ai chẳng biết nghe tên ông, con cá tràu sông Ba phải chui xuống đất, con trăn lớn phải giật mình, con rồng thần phải nhổm dậy ngó xem”.

Có người sau khi đọc trường ca này thấy chú bé Đăm Noi chiến đấu không khoan nhượng với bọn hung dữ, có pháp thuật xâm chiếm buôn làng mình là Drang Hạ-Drang Hơm đã liên tưởng so sánh với hình tượng Phù Đổng Thiên Vương (truyền thuyết Thánh Gióng) của người Việt chống giặc Ân.

Nhưng câu chuyện Đăm Noi chưa dừng lại đó. Cậu bé thiếu niên này còn chiến đấu chống lại kẻ thù “bốn chân”, giải thoát cho dân làng khỏi họa “thủy thần”. Đó là bok Prao từ dưới đáy biển nổi lên: “Lão rung đùi, sóng biển đánh ào ào vào bờ, trong chốc lát nước ngập cả núi rừng… Lão làm cả một vùng bị chết lụt vì nước của lão”.

Ở đây, trước thế lực thiên nhiên nổi trận lôi đình, với tài ba của Noi “Thần núi cũng phải cúng/Thần nước cũng phải kiêng” nhưng cũng đành bất lực, than rằng “Sao bây giờ ta phải yếu như con nòng nọc, lại trần truồng như đuôi con cá thế này?”.

Nhưng điều kỳ diệu là Đăm Noi không đơn độc trong cuộc chiến đấu với kẻ thù mà được sự giúp sức của người thân và dân làng. Hai người dì của Noi khi nhìn thấy bok Prao dâng nước làm ngập buôn làng, cuốn phăng người như lá cây rừng rụng thì bay xuống dùng bảo bối chặt đùi bok Prao đứt phăng làm cho nước lụt cạn dần.

Nhưng bok Prao chưa chết hẳn. Đăm Noi lại tìm đến làng bok Prao để chiến đấu với lão và chấm dứt mối họa cho dân làng. Và 2 bên đánh nhau cho “đến khi nước biển mất, nước sông Ba cạn; đến khi núi cao thành đất bằng, đất bằng thành vực sâu”.

Đăm Noi càng đánh càng hăng và càng trưởng thành, tỏa sáng: “Giờ chàng đẹp tựa con ong vàng ong mật/Bụng chàng nhỏ như được người ta nén/Lưng chàng thon như thân cây đẽo/Mắt chàng đẹp như trăng ngày rằm/Chiếu sáng cả vùng chàng bước đi/Chàng nói một lời sấm chớp ầm ầm/Nói hai lời mưa đổ ào ào”.

Cuối cùng, Đăm Noi cũng đã khuất phục bok Prao bằng nhát gươm thần “quét núi cháy núi/quét rừng cháy rừng/quét nước cháy nước” làm cho Prao lìa đời và Noi cầm thân lão vứt xuống biển và gọi: “Hỡi cá sấu, mày hãy lên ăn Prao đi!”. Diệt kẻ thù xong, Đăm Noi trở về sum họp cùng lũ làng, gia đình và lấy nàng Bia Kơ Nhi xinh đẹp làm vợ.

Với hơamon Đăm Noi, người Bahnar muốn gửi vào đó khát vọng tự do, hòa bình với lý tưởng đẹp đẽ và tinh thần bất khuất, bồi đắp tình yêu quê hương, dũng cảm chống lại các thế lực hắc ám, bảo vệ chính nghĩa và buôn làng trước mọi thế lực xâm hại.

Qua đây, chúng ta cũng thấy, hình ảnh người Bahnar luôn sống hiền hòa với muôn loài nhưng cũng sẵn sàng chống chọi với sức mạnh của thiên nhiên đe dọa và ý thức đó giúp họ trường tồn với núi rừng và sông nước Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Cứu lấy di sản nhà dài Ê Đê

Cứu lấy di sản nhà dài Ê Đê

Trong nhịp đô thị hóa, nhà dài dần vắng bóng tại các buôn làng Ê Đê. Có ngôi nhà dài gần như nguyên bản, nhưng ông Y Jui Êban ở buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang lo có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 một lần nữa khẳng định vai trò ngày càng lớn của Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo quốc tế.

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Nhà giáo Tạ Chí Tào tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh

Nhà giáo Tạ Chí Tào tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng tỉnh Gia Lai), nhà giáo Tạ Chí Tào rất tâm đắc với những hiện vật thể hiện tấm lòng của người dân Tây Nguyên đối với Bác. Vì vậy, ông đã quyết định trao tặng một số hiện vật liên quan đến Bác Hồ mà mình đã sưu tầm cho Bảo tàng tỉnh.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

(GLO)- Giữa cái nắng oi ả của tháng 4, chúng tôi từ TP. Pleiku vượt hơn 70 km về thăm làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), quê hương của Anh hùng Núp. Nơi đây có nhà lưu niệm mang dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Di sản Hán Nôm: Khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

Di sản Hán Nôm khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

(GLO)- Có những trầm tích văn hóa nằm im lìm trong những đạo sắc phong cũ kỹ, tờ khế ước ruộng đất phủ bụi thời gian hay văn tế cổ xưa xướng lên nơi đình làng. Tại Gia Lai, kho báu di sản Hán Nôm ấy đang dần được đánh thức, góp phần khai mở lịch sử văn hóa của vùng đất cao nguyên.

Làng Mông trên cao nguyên

Làng người Mông trên cao nguyên

(GLO)- Tính đến thời điểm này, những hộ gia đình người Mông đã sinh sống được 42 năm trên cao nguyên Gia Lai. Vùng đất mà họ chọn là xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Theo thời gian, dấu ấn người Mông ngày càng in đậm trên mảnh đất này.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Lễ cúng bến nước. Ảnh: M.H

Bến nước buôn Pông

(GLO)- Bến nước, dòng sông cũng như tập tục của bà con Jrai đã trở nên quen thuộc với tôi trong thời gian dài công tác tại ngôi trường bên bờ sông Ba.