Có nghe Thu về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiếng chim hót lảnh lót làm hắn giật mình thức giấc. Vươn vai, vặn mình, hắn mở hé cánh cửa sổ, khẽ rùng mình vì một cơn gió khô mà lành lạnh.

Gió ve vuốt sẽ sàng, nghe gờn gợn, se se nơi da mặt, như e dè, như ngại ngần không biết có nên bước đến không. Con chích chòe vừa hót vừa cào nan lồng soàn soạt, dường như có gì đó làm nó náo nức lắm.

Gì nhỉ? Hắn tự hỏi. Rồi mở toang cánh cửa. Như nhận được cái gật đầu, gió ào tới, vây bọc kín người.

Xem nào. Gió reo trên ngọn cây, gió thổi qua mái nhà. Những phiến lá chuối trong vườn xao xác, lật mình hứng gió, vẫy phành phạch.

Cơn mưa dầm vài ngày qua như không hề tồn tại. Chỉ qua một đêm mà mọi thứ như đổi khác. Đất trời, cỏ cây hiện lên với lăng kính mới, tạnh ráo mà mơ màng.

Ting… ting… ting. Tiếng chuông điện thoại rung lên. Người bạn chia sẻ rằng hôm nay là ngày lập thu. Hắn bừng tỉnh. Phải rồi. Mùa Thu đến. Lặng lẽ và bất ngờ, không báo trước.

Ngày lập thu là ngày đầu tiên của tiết lập thu- 1 trong 24 tiết khí mỗi năm theo cách tính lịch âm, là thời điểm mùa thu bắt đầu, thời tiết có những thay đổi rõ rệt so với mùa Hè.

Khi tiết lập thu bắt đầu, trời đất đã qua những ngày nóng nực, tiết trời dịu đi và bắt đầu chuyển mát.

Thật là lạ cho mùa Thu kỳ diệu. Tự nhiên đang mưa dầm, trời âm u, xám xịt, chợt đổi màu khi nào, với trời xanh và mây trắng, nắng vàng và gió nhẹ, kèm theo chút se lạnh và khô ráo, dù thỉnh thoảng vẫn trút xuống vài cơn mưa rào.

Thu về trên phố. Ảnh: H.L

Thu về trên phố. Ảnh: H.L

Nhất là gió. Không giống như gió mùa khô, mạnh mẽ và khô khốc, cũng không giống gió mùa mưa bão, hung tợn và cuồng nộ, gió thu chỉ nhẹ nhàng thổi, đủ làm rụng những chiếc lá vàng. Chỉ vậy thôi, nhưng đủ làm nên sắc thái của mùa Thu, đủ làm cho lòng người đa cảm tự nhiên thấy bồi hồi, thấy man mác một nỗi buồn vô cớ mà nhẹ nhõm.

Ngay đến hắn, vốn là người khô khan, bạn bè hay chọc ghẹo “nó đi nhầm nghề, chứ khô như ngói mà làm báo”, không hiểu cơn cớ gì, khi gió thu về xào xạc, cũng tự nhiên thấy bâng khuâng buồn. Nhàn nhạt thôi, mà có thật. Nên hắn muốn đi dạo cho khuây khỏa.

Khoác chiếc áo gió mỏng, hắn ra phố. Sáng sớm ngày cuối tuần, phố đón hắn bằng sự vắng vẻ. Những ngọn gió ráo khan thổi trên phố, đuổi lá khô chạy trên đường.

Phải chăng ngày Thu đến, mọi người còn cuộn mình trong chăn ấm, tận hưởng cái se lạnh trong khô ráo sau những ngày ẩm ướt bởi gió mưa?

Chỉ có những người ra khỏi nhà thật sớm mới nhận ra sự chuyển mùa, bằng cái hanh hao của gió, không còn mang theo những đám mây trĩu nước, tưới ào ạt xuống phố phường.

Sáng nay gói xôi của chị hàng đầu ngõ cũng như ngát hơn, bùi béo hơn, mà cũng ngọt ngào hơn. Hắn băn khoăn không biết có phải vì tay nghề chị lên, hay vì nguyên liệu hôm nay được chế biến đạt mức “thượng thừa”?

Hay là tại thời tiết vào Thu hiu hiu lạnh, gió mang mang buồn, ăn gì cũng thấy ngon hơn.

Hắn ghé vào một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong. Dăm ba người đã ngồi đó, hẳn là vì thèm một ly cà phê bốc khói trong sáng thu này. Hàng cây sao đen trước quán rì rào như đang giục người ta xích lại gần nhau cho ấm cõi lòng hơn một chút.

Giữa tiết thu hiu hiu, tiếng hát cất lên trong veo. “Một mai em nhé, có nghe Thu về trên hàng lá khô/Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ em về lối xưa” (Riêng một góc trời- Ngô Thụy Miên).

Mỗi lần nghe, hắn lại thấy phảng phất nỗi chia li - sự chia li không có nhiều đau khổ, mà nhàn nhạt như nắng tắt cuối ngày, thoảng qua như gió mùa Thu, nhẹ như lá vàng rơi đậu trên vai áo.

Và nghe xong không hề thấy bi lụy, đau khổ, mà là sự nhẹ nhàng, pha chút quyến luyến. Lại tin dù thế nào, người yêu cũng sẽ gặp lại người yêu, bởi vì họ vẫn “gọi tên nhau mãi” khi nghe Thu về.

Chủ quán cà phê cũng là một người yêu và sành nhạc “cũ”, những Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy… Ông sưu tầm những bản thu âm cũ, của những ca sĩ nổi tiếng trước đây, khi kỹ thuật thu âm không phải là phương tiện để ca sĩ nương dựa, lấp liếm hay che đậy chất giọng của mình. Nên khi bản nhạc vút lên, là người nghe chơi vơi với tiếng hát trong trẻo, mộc mạc, thanh thoát, đôi lúc vụng về, run rẩy, được cất cao từ đáy lòng.

Giống như văn chương vậy, càng giản dị thì càng đẹp. Hắn nhớ có một nhà văn nào đó đã nói như vậy. Và đó cũng là điều mà hắn luôn kiếm tìm. Nhưng dường như càng làm nghề lâu, tâm hồn hắn càng chai sạn, những gì viết ra được đánh bóng bởi “kỹ thuật”, bị chi phối bởi con số và báo cáo. Hắn thấy càng ngày càng xa mục tiêu mà mình theo đuổi.

Quán ngày càng đông. Người bạn làm bác sĩ nhắn cho hắn cả một list dài dằng dặc những gì cần làm để giữ gìn sức khỏe trong tiết lập thu.

Nào là, “ông vẫn cần phải chú ý chống nắng, chống nóng khi ra ngoài, vì nguy cơ bắt nắng, mệt mỏi hay ốm do nắng nóng vẫn còn”.

Nào là, “nhiệt độ buổi tối đã mát hơn khá nhiều nên hạn chế dùng điều hòa nhiệt độ, khi ngủ tránh để nhiệt độ quá thấp, đề phòng cảm lạnh”.

Nhưng ông bạn nghệ sĩ thì cười toáng lên: Giời ạ, chỉ đọc đã đau đầu, chóng mặt rồi. Bỏ đó, đi với tao, lang thang chút thấy khỏe hơn nhiều khi ngồi đây mà “tụng” những thứ này.

Hắn cười theo, nghĩ cũng đúng!

Gió lại trở mình trên phố. Hỡi những người đang đi trong gió kia, có nghe chăng Thu đã về!

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Phùng Tuấn Ngọc

Mùi Tết

(GLO)- Có một ngày, tôi bỗng ngồi nhớ nhung mùi Tết, để rồi tự hỏi mùi của Tết là gì? Phải chăng đó là mùi của nồi bánh chưng đang sôi lục bục ở góc sân đêm 29 Tết hay là mùi thơm nồng của dưa hành dưa kiệu mới ngấu?

“Mùa đi cùng tháng năm”

“Mùa đi cùng tháng năm”

(GLO)- Rồi thời gian cũng sớm vẫy mùa xuân trở lại. Tôi đoán thế khi đang đứng ở hành lang một dãy phòng học nhìn ra buổi sáng mà mọi vật như còn bỡ ngỡ với “cơn nắng se ngang trời đông”. Như thể ngày hôm qua và cả hôm kia nữa, chưa hề gió lạnh.

Hoa rù rì bên dòng Pô Cô

Hoa rù rì bên dòng Pô Cô

(GLO)- Dòng Pô Cô huyền thoại uốn lượn qua miền biên giới Ia Grai trước khi chảy qua Campuchia hợp lưu với sông Mê Kông. Mỗi độ cuối đông đầu xuân, ven bờ sông và trên cồn bãi xuất hiện một loài hoa rất đẹp, người Jrai gọi là bra tang hay còn gọi là hoa rù rì.

Công nhân Công ty 74 vận hành máy băm trộn cỏ làm thức ăn cho bò. Ảnh: T.S

Tình ca du mục miền Ia Kla

“Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời/Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng”. Giai điệu ca khúc lãng mạn của những năm tuổi trẻ cứ nhẹ nhàng lẩn quất trong tâm trí khi tôi đến thăm trại bò siêu thịt của Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) trên địa bàn xã Ia Kla, huyện Đức Cơ.

Đèo An Khê. Ảnh: Phan Nguyên

Bâng khuâng chiều An Khê

(GLO)- Tôi trở lại An Khê vào một chiều mưa. Cơn mưa không ồn ào mà rơi êm vào ký ức, đánh thức một miền nhớ xa xôi, thuở nơi đây còn là một thị trấn nhỏ bình lặng nằm ven quốc lộ 19.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Mùa về trên lưng áo mẹ

(GLO)- Từ khi còn nhỏ, tôi đã có thói quen dậy sớm. Mỗi khi tiếng mấy con gà ở chái bếp cất lên, tiếng đòn gánh dựng ở góc nhà sơ ý va vào liếp cửa, tôi lại nghe tiếng ho cố nén của mẹ. Lại thấy thương mẹ nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Phạm Quý

Mùa lá rụng

(GLO)- Phố nhỏ của tôi đã vào mùa cây trút lá. Lang thang dọc con đường quen, tôi nhận ra bên hè phố, từng đám lá khô buông dày. Muôn vàn chiếc lá nương theo gió sà xuống những ô gạch cũ, la đà trên mái ngói hiên bàng bạc gam màu trầm. Tôi ngồi trong một góc phố, miên man nghĩ về triền xanh hoa cỏ.

Minh họa: H.T

Ký ức chợ quê

(GLO)- Khi tiếng gà gáy vang lên trên mái nhà, mẹ tôi vội trở dậy chuẩn bị ra chợ. Không chỉ riêng mẹ tôi, việc đi chợ lúc sáng sớm đã trở thành nếp quen của nhiều người dân quê.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

“Biến đám cháy thành pháo hoa”

(GLO)- Đó là cách nói rất hình ảnh về khả năng chấp nhận thực tại không như ý và biến nó thành một phiên bản khác của sự tỏa sáng. Không chỉ là nghị lực vượt khó, đây còn là câu chuyện đẫm chất nhân sinh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Linh hoạt với cuộc sống

(GLO)- Cuộc đời của mỗi người đều sẽ không ít lần gặp khó khăn, thất bại, vấp ngã, thậm chí muốn từ bỏ, buông xuôi. Nhưng rồi, nếu bạn đủ can đảm thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng chấp nhận và có thể vượt qua. Để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu bản thân mình và có sự linh hoạt với cuộc sống.

Ảnh: Phạm Quý

Bây giờ đang thắm mùa hoa

(GLO)- Từ dưới chân núi, tôi ngước nhìn vòm trời xanh văn vắt treo đầy những cụm mây trắng xốp. Nổi bật trong không gian cao rộng là màu đỏ của đất bazan và ngờm ngợp sắc hoa, nhất là màu vàng của dã quỳ.

Ảnh minh họa: Minh Lê

Mây giăng mắt núi

(GLO)- Qua ngày lập đông, còn bao nhiêu heo may gió cũng mang về theo mùa hun hút. Trên đầu dốc, cây bằng lăng núi lá đã chuyển thành màu đỏ sậm như những nốt son ấm áp giữa bao la xanh. Và mây ở đây, bốn mùa cứ lờn vờn khắp các triền đồi.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vườn bắp của ba

(GLO)- Nhiều năm ở phố nhưng tôi đã quen với đất đồng, quen với sự bình yên làng mạc. Bởi vậy, hễ có dịp là tôi tranh thủ về quê, chẳng nhất thiết là phải cuối tuần.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bài học đầu tiên

(GLO)- Buổi sáng hôm ấy, mẹ nắm tay đưa tôi đến trường lần đầu tiên. Ngôi trường làng nhỏ bé, nằm giữa những tán cây xanh rợp bóng mát. Không gian thoang thoảng mùi thơm của những đóa hoa bên đường.

Vũ khúc cao nguyên

Vũ khúc cao nguyên

(GLO)- Tháng 11, dã quỳ xúng xính váy hoa bung xòe nơi cao nguyên đất đỏ. Dã quỳ như cô gái nhỏ vẫn chung tình thao thiết với cái hẹn nắng lộng, trời xanh.