Ông Ngô Ty (áo đỏ) xem ông Tiếp là ân nhân cứu mạng. |
Ông Phạm Văn Tiếp và bà Nguyễn Thị Hoa kể lại chuyện thoát chết trong lũ dữ. |
Tuổi cao sức yếu, mù một mắt nhưng thương binh Phạm Văn Tiếp vẫn chịu khó nghiên cứu tài liệu, sách báo. |
Ông Ngô Ty (áo đỏ) xem ông Tiếp là ân nhân cứu mạng. |
Ông Phạm Văn Tiếp và bà Nguyễn Thị Hoa kể lại chuyện thoát chết trong lũ dữ. |
Tuổi cao sức yếu, mù một mắt nhưng thương binh Phạm Văn Tiếp vẫn chịu khó nghiên cứu tài liệu, sách báo. |
Đó là cái Tết Ất Mão 1975, Sư đoàn 341 của chúng tôi đang đóng quân ở Quảng Bình.
Văn hóa cổ truyền Tây Nguyên là một dòng chảy riêng và nó đang tồn tại trong những nghịch lý phát sinh cần được giải quyết.
Khoảng năm 1945, làng Đông Hồ có 17 dòng họ thì tất cả các dòng họ này đều làm tranh.
Khi sắc xuân sắp chạm ngõ mọi hiên nhà, bước chân mưu sinh của những người lao động dường như càng thêm hối hả, vội vã trên khắp phố phường. Bởi để đón mùa Tết đầm ấm hơn, họ phải vun vén, dành dụm trong ngoài để có thể đong đầy lu gạo, chắt tràn lọ mắm, thêm củ dưa hành…
Ở nước ta, không ít làng quê nuôi rắn hay chế biến thịt rắn. Nhưng với sự tích gắn với con rắn và cách chế biến các món ăn từ loài rắn thì làng Lệ Mật có nét độc đáo riêng không lẫn với bất kỳ đâu.
Món ăn trên mâm cỗ Tết bao giờ cũng hết sức cầu kỳ, tinh tế và chứa nhiều nội hàm sâu sắc. Nhưng cái ngon thật sự của cỗ Tết nằm ở hương vị của ký ức. Nếu chỉ cảm nhận bằng vị giác thôi thì chưa đủ…
Tôi như nghe “tiếng rừng” đang gọi và mùa Xuân tràn về.
Gắn bó với vùng đất U Minh Hạ, anh Phạm Duy Khanh (41 tuổi, ngụ H.Trần Văn Thời, Cà Mau) kiếm tiền tỉ mỗi năm nhờ giữ hơn 60ha rừng tràm để khai thác mật ong, đặc sản.
Trên thế giới đã có hàng trăm định nghĩa về khái niệm văn hóa, nhưng chúng tôi đồng tình với cách cắt nghĩa của nhà nghiên cứu Phan Ngọc: Văn hóa không phải là một “cái” mà là một “cách”.
Trải qua hành trình dài 481 hải lý (hơn 890 km) trên vùng biển đầy sóng gió, đoàn công tác Vùng 2 Hải quân đã mang mùa xuân sớm đến với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.
Dẫu mang trên mình những khiếm khuyết, nhưng những người mẹ khuyết tật vẫn luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, để lao động chăm sóc, nuôi dạy các con khôn lớn. Tình yêu các chị dành cho con luôn tròn đầy.
Để bảo vệ hơn 400 cây gỗ hương quý khỏi bàn tay của lâm tặc, những người giữ rừng nơi đây luôn phải trắng đêm để canh giữ từng tấc rừng, từng gốc cây.
Những cánh thư của các em học sinh từ đất liền đã 'vượt sóng' để đến tay các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đang ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc.
Người M’nông, Tày, Dao, Nùng, Mông, Thái, Hoa… trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều có những phong tục riêng đón Tết Nguyên đán để cầu bình an, hạnh phúc; ước vọng vào năm mới với những may mắn, mọi điều hanh thông, tốt đẹp.
(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, lớp lớp cháu con của vùng căn cứ cách mạng Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương. Vùng “đất lửa” Đak Sơ Mei một thời gian khó nay đã chuyển mình khởi sắc.
Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp để sum họp gia đình mà còn là thời điểm vàng để nhiều ngành nghề tranh thủ kiếm thêm thu nhập.
Với tôi, biên giới Bắc Tây Nguyên luôn lưu dấu những điều vô cùng đặc biệt.
(GLO)- Hơn 30 năm công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh), cô giáo Hồ Thị Thùy Trang không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà luôn dành sự yêu thương cho các thế hệ học trò và người dân vùng khó.
Cuối tháng Chạp, thương lái đổ về “thủ phủ” hoa cúc ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) lấy hàng phục vụ thị trường, đây cũng là lúc hàng chục lao động làm nghề “cõng” hoa vào thời điểm mưu sinh với hy vọng có được cái Tết đủ đầy.
(GLO)- Nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu ra thăm, chúc Tết 15 nhà giàn, các tàu trực và huyện Côn Đảo.
Nhiều năm qua, những người trẻ ở huyện vùng cao Quảng Nam đã giúp hàng chục hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bằng cách tặng sâm Ngọc Linh giống.
Tôi có ông bạn mê nghiên cứu văn hóa ở Tuy Phước (Bình Định). Một bữa bạn nhắn “ra tao chơi”. Thế là tôi tót lên xe đi Bình Định.
Làng rắn Vĩnh Sơn (xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) gắn liền với truyền thống săn bắt rắn tự nhiên của người dân vào mùa xuân ấm áp.
(GLO)- Mong muốn xây dựng môi trường giáo dục đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, năm 2023, thầy Nguyễn Quang Tưởng-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã phục dựng thành công “Làng văn hóa dân tộc” trong khuôn viên trường học.