Chuyện làng ở Hà Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chúng tôi về thăm xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vào một ngày mưa nhẹ, trời se lạnh. Tại đây, chúng tôi dành thời gian để trải nghiệm cuộc sống của đồng bào Bahnar và được nghe các già làng kể chuyện nhà rông.

Hành trình khám phá xã Hà Tây của chúng tôi bắt đầu tại ngôi nhà rông cao vút giữa làng Kon Măh. Không hẹn trước, thế nhưng khi vừa đến nơi, chúng tôi được gặp già làng Ngưm khi ông đang ngồi trầm tư phả từng làn khói thuốc ra màn mưa mờ ảo.

Già Ngưm cho biết: Nhà rông được xây dựng vào năm 2005. Địa điểm được lựa chọn dựng nhà rông là nơi có không gian rộng, thoáng đãng, là vị trí đẹp nhất trong làng. Thời điểm đó cũng là lúc bà con chuyển từ làng cũ ra vùng đất mới này tái định cư.

Tháng 12-2023, khi nhà rông có dấu hiệu xuống cấp, dân làng cùng chung tay góp sức gia cố, tu sửa những phần bị hư hỏng bởi nắng mưa hao mòn.

“Sau khi xin chủ trương của chính quyền và nhận được sự đồng thuận của 94 hộ dân trong làng, mọi người gác lại công việc nương rẫy, tập trung công sức cho việc sửa lại nhà rông. Đàn ông thanh niên khỏe mạnh thì lên rừng chặt cây le, cây nứa… Phụ nữ thì cắt tranh, phơi khô để lợp mái.

Cứ thế trong hơn 1 tháng cho việc chuẩn bị nguyên vật liệu và bắt đầu tiến hành sửa chữa nhà rông trong vòng 1 tuần thì hoàn thiện”-già Ngưm kể.

gia-lang-ngum-lang-kon-mah-chia-se-ve-chuyen-dat-va-nguoi-lang-minh.jpg
Già làng Ngưm (làng Kon Măh) chia sẻ về chuyện đất và người làng mình. Ảnh: V.T.T

Ngôi nhà rông mang bao tâm huyết, niềm tự hào của dân làng Kon Măh đẹp lên từng ngày mà vẫn giữ được nét nguyên bản. Nhà rông là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tâm linh, tổ chức các lễ hội truyền thống.

Già Ngưm tự hào chia sẻ: Anh Im là nghệ nhân đa tài. Anh tham gia hầu hết những sự kiện của làng. Ngoài biết chế tác và chơi các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống, anh còn có thể truyền dạy cho các em nhỏ để duy trì nét sinh hoạt văn hóa ý nghĩa này.

Mỗi khi làng có hoạt động gì đều giao cho anh phụ trách tập hợp bà con cùng tập luyện và trình diễn. Hiện nay, làng Kon Măh có 3 đội cồng chiêng dành cho nam, nữ và trẻ em.

lan-dau-den-lang-kon-so-lah-cach-day-5-nam-da-de-lai-trong-toi-nhieu-vuong-van-ve-ngoi-lang-xa-so-huu-nha-rong-tuyet-dep-va-nguoi-dan-lang-hon-hau-men-thuong.jpg
Lần đầu đến làng Kon Sơ Lăh cách đây 5 năm đã để lại trong tôi nhiều vương vấn về ngôi làng sở hữu nhà rông tuyệt đẹp và người dân làng hồn hậu, mến thương. Ảnh: V.T.T

Rời làng Kon Măh, điểm đến tiếp theo của chúng tôi là nhà rông làng Kon Hơng Lẽh. Nhà rông làng Kon Hơng Lẽh được dựng vào năm 2011 với tổng diện tích khoảng 160 m2. Giữa khoảng sân rộng với thảm cỏ xanh mướt, ngôi nhà rông tạo nên một bức tranh yên bình nơi làng xa.

Tại không gian này, vào những dịp lễ hội, đội cồng chiêng sẽ tập luyện, cùng nhau đánh chiêng và nối nhịp vòng xoang.

toi-den-tham-lang-kon-mah-vao-mot-ngay-mua-se-lanh-mua-giang-loi-nho-cang-khien-cho-mien-xa-them-phan-thenh-thang.jpg
Tác giả trước nhà rông làng Kon Măh, xã Hà Tây. Ảnh: V.T

Và, điểm cuối cuộc hành trình của chúng tôi là làng Kon Sơ Lăl. Cách đây gần 5 năm, chúng tôi được phân công đưa đoàn quay phim S Việt Nam ghi hình phóng sự về đội cồng chiêng của làng.

Với chiều cao gần 2 m, ngang 24 m, nhà rông được xây dựng với kiểu mẫu truyền thống, họa tiết, hoa văn rất tinh xảo. Nổi bật giữa nền trời, mái nhà rông được lợp bằng cỏ tranh, 2 mái ốp vào nhau như hình lưỡi rìu vươn lên kiêu hãnh, thể hiện sức mạnh của cả cộng đồng.

Trò chuyện với già làng Yưuh, chúng tôi được biết: Làng có 150 hộ với 600 khẩu, 100% là dân tộc Bahnar. Năm 2017, nhà rông được xây dựng khi chuyển từ làng cũ ra. Hiện nay, mái nhà rông đang có dấu hiệu xuống cấp. Vì vậy, dân làng đồng thuận xin chủ trương và chuẩn bị nguyên vật liệu đến đầu năm sau tiến hành lợp lại mái.

Con dốc quanh làng đẹp như tranh vẽ giữa trưa vắng bóng người qua. Trong cung đường trải nghiệm, chúng tôi vào thăm nhà anh Dưuh và chị Y Nao. Ngôi nhà lợp mái ngói khang trang được xây dựng cùng năm và nằm sát bên hông nhà rông.

Anh Dưuh cho biết: Anh có thể đan gùi và một số đồ dùng cần thiết trong gia đình. Nếu có khách đến làng trải nghiệm không gian núi đồi và có nhu cầu tìm hiểu về đời sống nơi đây, vợ anh sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Còn theo anh Bưh-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Hà Tây thì: “Làng Kon Sơ Lăl có đội cồng chiêng khoảng 50 người thường xuyên biểu diễn tại các lễ hội của tỉnh. Tại Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2024, đội cồng chiêng làng tham gia phục dựng lễ mừng lúa mới trước sân nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya) và đã để lại được nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách”.

Có thể bạn quan tâm

Minh họa: HUYỀN TRANG

Những ngày cuối năm

(GLO)- Vậy là đoàn tàu thời gian đã đến ga “tháng Chạp”. Có lẽ vì là ga cuối nên cuộc hành trình dường như chậm lại trong biết bao nỗi niềm bâng khuâng của lữ khách.

Ảnh minh họa: HUYỀN TỶ

Thơ Võ Duy: Khói đổi mùa

(GLO)- Không chỉ nói về sự thay đổi của thiên nhiên, "Khói giao mùa" của tác giả Võ Duy còn phản ánh sự chuyển mình trong tâm hồn con người, sự đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa những kết thúc và khởi đầu mới tốt đẹp trong cuộc sống.

Thắng cảnh Biển Hồ. Ảnh: Phạm Quý

Phố núi tình thân

(GLO)- Pleiku đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Vẻ đẹp hoang sơ và tình cảm của con người nơi đây khiến không ít người tìm đến Pleiku như là một điểm dừng chân thú vị.

Ảnh minh họa: Phùng Tuấn Ngọc

Hoài niệm Tết

(GLO)-Tết vừa gợi nên biết bao yêu thương nhưng cũng là nỗi lo của người lớn. Nhưng Tết hiện diện trong suy nghĩ của trẻ con thì khác, nó háo hức, chộn rộn trong tiếng cười, trong tiếng vỗ tay reo vui khi thấy mẹ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và mua bánh kẹo. Và, Tết luôn đầy màu sắc, đầy tiếng cười vui.

Hoa mùa xuân

Hoa mùa xuân

(GLO)- Mùa này, trên khắp nẻo núi đồi, thung xa hay trong mỗi vườn nhà, những chồi non lộc biếc bắt đầu mởn xanh trong gió, rực rỡ đón chào năm mới.

Lưu giữ “men say” của đại ngàn

Lưu giữ “men say” của đại ngàn

(GLO)- Hiện nay, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn giữ nghề ủ rượu cần truyền thống từ men lá tự nhiên. Theo thời gian, họ đã cùng nhau lưu giữ “men say” của đại ngàn, giúp cho thức uống mang đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên được chắp cánh bay xa.

Ra Bắc, vào Nam

Ra Bắc, vào Nam

(GLO)- Hơn nửa đời người, tôi loay hoay đi về giữa 2 miền Nam-Bắc. Miền Bắc là quê hương, là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Còn miền Nam là nơi tôi học tập và trưởng thành.