Chàng trai nặng lòng với văn hóa M’nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù là dân tộc Kinh nhưng anh Nguyễn Văn Hiếu sinh ra và lớn lên tại thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk, Đắk Lắk) – nơi có những buôn làng người M’nông bản địa sinh sống lâu đời nên có niềm đam mê đặc biệt với nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào M'nông.

Từ nhỏ, khi nhìn thấy những người M'nông mưu sinh trên cánh đồng cạnh hồ Lắk cùng vật dụng đặc trưng riêng, anh Hiếu đã tỏ ra thích thú. Sau này, khi lớn lên, anh Hiếu làm thêm công việc buôn bán nên có cơ hội thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ và đến từng nhà trong buôn, làng của người M’nông. Những lần ấy, hễ thấy đồ dùng, vật dụng nào đặc trưng của người dân không dùng đến, anh đều ngỏ ý mua lại.

Theo anh Hiếu, những người trẻ trong buôn bây giờ rất ít người sử dụng dụng cụ, vật dụng xưa để làm việc. Bởi vậy, những vật dụng truyền từ đời trước dần bị lãng quên nơi góc bếp, góc vườn. Nghĩ đến tương lai nếu không được lưu giữ thì sẽ dần mai một đi nét đẹp văn hóa truyền thống nên anh rất đam mê với việc sưu tầm những vật dụng của người M'nông.

chang-trai-nang-long.jpg
Không gian văn hóa truyền thống của người M’nông bản địa được anh Nguyễn Văn Hiếu tái dựng lại ở Vườn Nhà Út (buôn Lê, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk).

Cứ thế, mỗi lần vào buôn, anh thường bỏ tiền ra để mua lại những vật dụng mà người M’nông nơi đây không dùng đến. Sau thời gian dài, nhà của anh chất đầy vật dụng từ nia, chóe, cuốc, xẻng, bầu khô… Những thứ đơn sơ, bình dị ấy được anh coi là “báu vật” nên anh tìm mua gỗ dựng nhà sàn trên mảnh đất nhỏ của gia đình tại buôn Lê (thị trấn Liên Sơn) để có nơi cất giữ và tái hiện lại không gian sinh hoạt, đời sống mang đậm bản sắc người M’nông. Ban đầu, anh chỉ định thiết kế ra để cuối tuần hay những lúc rảnh rỗi rủ người thân, bạn bè cùng đến thư giãn. Dần dà, được nhiều người yêu thích nên anh đã nảy ra ý tưởng làm dịch vụ kinh doanh từ không gian này để vừa có thêm kinh phí duy trì việc bảo tồn, vừa làm “cầu nối” cho người dân và du khách khám phá văn hóa truyền thống người bản địa.

Nghĩ là làm, tháng 8/2023, anh đầu tư chi phí sửa sang, trang trí lại không gian và xây dựng thêm công trình phụ để đón du khách. Không gian này được anh đặt tên là Vườn Nhà Út. Được nằm giữa lòng thị trấn, xung quanh bao bọc bởi cánh đồng lúa càng tô thêm vẻ đẹp cho không gian văn hóa này. Khách hàng đến với Vườn Nhà Út không chỉ được "check in", khám phá văn hóa của người bản địa mà còn được thưởng thức những món ăn chế biến theo kiểu truyền thống người M'nông như: gỏi cà đắng, canh rau rừng lá bép, gà nướng cơm lam, lẩu chả cá thát lát, cá lóc nướng…

2changtrai-nang-long.jpg
Những vật dụng truyền thống của người M’nông được anh Nguyễn Văn Hiếu lưu giữ, trang trí trong không gian nhà sàn.

Mặc dù mới hoạt động hơn một năm nhưng mỗi tuần, Vườn Nhà Út đón 2 đoàn khách từ 20 - 30 người tham quan, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ ăn uống. Khách hàng đến đây có thể thuê vườn nguyên ngày với giá 300.000 đồng/lượt để tự nấu nướng trong bếp của người M'nông hoặc đặt món ăn trước.

Anh Hiếu trải lòng: "Có lẽ, đến nay điều tôi tự tin nhất về bản thân là tình yêu dành cho văn hóa truyền thống, nó đủ lớn để trở thành động lực để tiếp tục những dự án nhỏ của mình. Đối với tôi, khi gìn giữ nét đẹp, sản phẩm văn hóa truyền thống chính là “hồi sinh” những giá trị thẩm mỹ đã mai một. Đó cũng là những yếu tố mà tôi muốn gửi gắm, lan tỏa đến người dân, du khách khi đến với Vườn Nhà Út".

Thời gian tới, anh dự định sẽ hỗ trợ, kêu gọi những người cùng đam mê tại địa phương cùng phục dựng lại những căn nhà sàn của người M’nông. Đồng thời, sưu tầm thêm vật dụng văn hóa truyền thống của họ, hướng tới xây dựng điểm đến du lịch cộng đồng tại địa phương.

Theo Thiện Nhân (baodaklak.vn)

Có thể bạn quan tâm

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Khắc tinh của đối tượng truy nã

Khắc tinh của đối tượng truy nã

(GLO)- Đại úy Phan Công Hiền-Cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) là một trong những tấm gương tiêu biểu trong công tác “tầm nã”.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.