Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa yêu cầu xử lý “lỗ hổng” từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long. Vụ tai nạn thương tâm làm chết 39 người này là lời cảnh báo nghiêm khắc cho công tác ứng phó với thiên tai, nhất là khi mùa mưa bão đã thực sự đến với nước ta và dự báo diễn biến phức tạp.

Thiếu đồng bộ trong thiết kế, vận hành, không có hệ thống cảnh báo tự động, cơ quan giám sát không sớm phát hiện khi tàu bị ngắt tín hiệu GPS … khiến việc tiếp nhận thông tin tai nạn quá chậm (sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ) được cho là những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nặng nề trong vụ lật tàu du lịch Vinh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long.
Chỉ sau 10 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường, nếu thông tin được báo kip thời, hậu quả vụ tai nạn đã không nặng nề như vậy. Đó không chỉ là “lỗ hổng” của riêng vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh”, mà còn là lỗ hổng trong rất nhiều vụ thiệt hại do thiên tai gây ra.
Năm nay được nhận định là năm thiên tai có nhiều diễn biến bất thường, cực đoan. Áp thấp nhiệt đới, bão, rét đậm, rét hại, nắng nóng trên diện rộng xảy ra tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ; nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đá xảy ra bất thường với mức độ nguy hiểm cao tại khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và miền núi phía Bắc, cường độ khốc liệt và phạm vi tác động cũng rộng hơn.
114 người chết, mất tích từ đầu năm đến nay, thiệt hại về kinh tế ước tính trên 553 tỉ đồng là hậu quả rất nặng nề mà thiên tai đã gây ra.
Từ nay đến cuối năm, dự kiến còn khoảng 10 -11 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó, 3-5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bên cạnh đó, từ nửa cuối tháng 7 đến tháng 9.2025, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to kéo dài.
Đã bão là mưa hoàn lưu, là lũ lụt. Những thiệt hại do mưa hoàn lưu sau bão số 3 năm ngoái gây ra cho các tỉnh Tây Bắc và mới đây là hoàn lưu bão số 3 gây lũ lụt lớn cho miền Tây tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La… là hậu quả nhãn tiền mà các tỉnh thành trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ từ miền Trung trở vào cần phải đề phòng.
Thực tế cho thấy, chúng ta thường nói nhiều, thậm chí nói rất hay về “ 4 tại chỗ” như một kiểu đảm bảo rằng mọi sự chuẩn bị, ứng phó với thiên tai đã sẵn sàng.
Thế nhưng, “4 tại chỗ” kiểu gì cứ có bão lũ là chết người; vừa có bão lũ là thấy địa phương cầu cứu trung ương!
“Bốn tại chỗ” không phải là khẩu hiệu để trang trí, để báo cáo thành tích, mà phải là sự chuẩn bị sẵn sàng của mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính quyền và mỗi gia đình, mỗi người dân, để không còn cảnh chỉ mấy ngày lũ lụt đã phải kêu gọi cộng đồng cứu trợ.
Công tác phòng-chống, ứng phó với thiên tai phải được tiến hành từ sớm, từ xa, được quyết định ở tầm quy hoạch, hoạch định chính sách và cơ chế vận hành bộ máy. Từ quy hoạch bố trí dân cư, xây dựng giao thông, thủy lợi, chuẩn bị cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị, đến thông tin cảnh báo, hoạt động cứu hộ cứu nạn… phải được chuẩn bị bài bản từ phía Nhà nước.
Là một tỉnh trong vùng trọng tâm bão lũ của miền Trung, Gia Lai cũng không là ngoại lệ.
Kinh tế biển với ngành khai thác, nuôi trồng thủy hải sản và vành đai du lịch biển đảo từ Quy Nhơn, Phù Cát kéo dài ra tận các xã phía Bắc giáp Sa Huỳnh-Quảng Ngãi; công nghiệp chế biến, cây công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ logistic, du lịch sinh thái, văn hóa khu vực phía Tây tỉnh sẽ là tiềm năng đưa Gia Lai phát triển mạnh trong tương lai. Nhưng đây cũng là những ngành rất dễ tổn thương bởi thiên tai, cần phải có một chiến lược phát triển chủ động và bền vững.
Sai sót trong bất kỳ trường hợp nào cũng để lại hậu quả không mong muốn. Với thiên tai, điều đó còn tệ hại hơn nhiều.
Từ "lỗ hổng" trong vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long, hãy nghĩ và có cách ứng xử nghiêm túc hơn trong nỗ lực phòng-chống, ứng phó với thiên tai. Cả nước phải vậy. Các tỉnh miền Trung và Gia Lai càng cần nhiều hơn thế!