Bất ngờ chuyện vua Gia Long làm 'em cột chèo' với vua Quang Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từng là vị vua nhiều vợ của nhà Nguyễn với 21 người vợ, trong đó được sử sách nhắc đến nhiều có các bà: Tống Thị Lan, Trần Thị Đang và Lê Ngọc Bình nhưng bất ngờ hơn, vua Gia Long lại là "em cột chèo” với vua Quang Trung.

 Hình ảnh vua Quang Trung- ẢNH: T.L
Hình ảnh vua Quang Trung- ẢNH: T.L


Nói về cuộc tình của vua Gia Long với người vợ thứ ba Lê Ngọc Bình, trong sách Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của nhà Nguyễn của GS Nguyễn Quốc Trị (do Khai Tâm và NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành), có nhiều phát hiện khá lý thú: “Ngoài việc cử người thờ cúng, ban cấp vô số tự điền và bổng lộc cho con cháu nhà Lê, vua Gia Long còn tuyển một người con gái út của vua Lê Hiển Tông là Lê Ngọc Bình làm vợ.

Theo Thế phả nhà Nguyễn, bà là em của Ngọc Hân công chúa, một bà vợ mà vua Quang Trung đã phong làm Bắc phương Hoàng hậu. Bà sinh ngày 22.1.1785, vào hầu vua Gia Long năm 1802, khi mới 18 tuổi ta và được phong làm Tả cung tần. Bà sinh được 2 hoàng tử và 2 hoàng nữ là An Nghĩa công chúa Nguyễn Phúc Ngọc Ngôn (năm 1804), Mỹ Khê công chúa Nguyễn Phúc Ngọc Khuê (năm 1807), Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân (năm 1809) và Thường Tín Quận vương Nguyễn Phúc Cự (năm 1810).

Lúc sinh người con út này được 8 ngày thì bà mất ngày 10.10.1810, lúc mới 26 tuổi ta, từng được tặng phong là Đức phi, và được sắp vào hàng thứ 3, sau Thừa Thiên Cao Hoàng hậu (mẹ đẻ hoàng tử Cảnh, tức bà Tống Thị Lan - NV) và Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (mẹ đẻ vua Minh Mạng, tức bà Trần Thị Đang - NV)”.

 

Tranh vẽ vua Gia Long - ẢNH: T.L
Tranh vẽ vua Gia Long - ẢNH: T.L


Theo GS Nguyễn Quốc Trị thì Thực lục không nói rõ vua Gia Long lấy bà Lê Ngọc Bình từ lúc nào và trong trường hợp nào. Sau này công chúa Ngọc Khuê lấy vệ úy Nguyễn Văn Thiện - con của công thần Nguyễn Văn Nhân, lúc 19 tuổi ta, mất lúc 21 tuổi và có sinh được một trai. Còn hoàng tử Nguyễn Phúc Quân cũng mất sớm lúc mới 21 tuổi ta vì bệnh đậu mùa, không có con.

Riêng công chúa Ngọc Ngôn lấy ông Lê Văn Yến là con thừa tự của Tả quân Lê Văn Duyệt vào năm 1823. Bà sinh hạ được 3 trai, nhưng đến 1835 thì phải chịu cảnh góa bụa, vì chồng bị tội chết nhân vụ phản loạn Lê Văn Khôi và mất năm 1855 lúc 52 tuổi.


Tuy nhiên trong một bài báo trên BAVH (được xem là một tạp chí khoa học có giá trị nhất Đông Dương) thì câu chuyện được biến cải thành ra chuyện vua Gia Long lấy công chúa Ngọc Hân, và có bị công thần Lê Văn Duyệt đàn hặc (tố cáo) là đã lấy vợ của giặc thù là vua Quang Trung.

“Bài này dựa vào một câu ca dao chỉ được tác giả ghi bằng tiếng Pháp, nhưng có thể dịch từ câu được truyền tụng trong dân gian là: Gái đâu có gái lạ lùng/Con vua mà lấy hai chồng làm vua”. Vụ việc này được GS Nguyễn Quốc Trị phân tích như sau: “Chuyện đưa Bắc phương Hoàng hậu Ngọc Hân vào đây là sai vì bà này đã mất trước năm Gia Long thứ nhất (1802) rồi. Mặt khác, em của công chúa Ngọc Hân là công chúa Ngọc Bình có thể đã lấy hai vua liên tiếp, như câu ca dao nói, nếu bà Lê Ngọc Bình đã là vợ của vua Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản. Theo Quốc sử di biên của tác giả Phan Thúc Trực, một vị quan hay chữ đỗ Thám hoa, được vua Tự Đức cử ra Bắc Kỳ để tìm kiếm sử liệu sau nhà Lê trung hưng, thì các hào mục ở phủ Lạng Giang, Bắc Việt đã bắt được vua Nguyễn Quang Toản cùng em là Quang Thiệu trốn trong rừng và ‘đem dâng đại quân’ của vua Gia Long”.

 

Đơn sơ mộ của Đức phi Lê Ngọc Bình tại Huế - Ảnh: Bùi Ngọc Long
Đơn sơ mộ của Đức phi Lê Ngọc Bình tại Huế - Ảnh: Bùi Ngọc Long


Tìm hiểu qua nhiều tư liệu, GS Nguyễn Quốc Trị vẫn không thấy có chính sử nhà Nguyễn xác nhận việc bà Lê Ngọc Bình đã từng lấy vua Quang Toản. Tuy nhiên, có một điều là sách Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của nhà Nguyễn, khẳng định: “Việc vua Gia Long trở thành một người rể của vua Lê Hiển Tông, và em bạn rể của vua Quang Trung là sự thật”.

Và thế tình nghĩa thông gia giữa hai họ Nguyễn - Lê vẫn luôn sâu đậm. “Năm 1838, vua Minh Mạng đã tha không giết những người họ hàng nhà Lê bị tội lây với các người làm loạn để khôi phục lại nhà Lê, là các ông Lê Duy Lương, Lê Duy Hiển, còn chu cấp ruộng và tiền để dời họ vào sinh sống ở các tỉnh tả kỳ phía nam Thừa Thiên hầu tránh khỏi liên lụy với những kẻ làm tội ác”, GS Nguyễn Quốc Trị tiết lộ.

Hiện ở đền Nam Phương Linh Từ (Đồng Tháp), vua Quang Trung và vua Gia Long đều được nhân dân thờ chung và hương khói như những người có công mở bờ cõi phương Nam.

Theo LÊ CÔNG SƠN (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

(GLO)- Ngày 9-3, tại đình làng An Mỹ (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ cúng đình với các nghi thức long trọng tưởng nhớ công ơn của các vị tiền hiền có công khai hoang mở đất, lập làng và cầu quốc thái dân an.

 Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê

(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).