Ánh sáng trên đỉnh Pờ Yầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì ngược núi nối từ trung tâm xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lên làng Pờ Yầu đã xóa đi bao cách trở, hiểm nguy. Dòng điện đã đến từng nhà thắp lên niềm hy vọng. Diện mạo ngôi làng người Bahnar trên đỉnh núi ngày thêm khởi sắc.

Thung sâu Pờ Yầu

Làng Pờ Yầu nằm lọt thỏm giữa những rặng núi cao. Ngày trước, để vào làng chỉ có cách lội bộ. Còn nhớ nhiều năm trước, chúng tôi phải di chuyển từ lúc hơn 7 giờ và mãi khi đồng hồ chỉ 13 giờ mới đến nơi. Dù đã được mấy thanh niên đi cùng mang giúp đồ đạc nhưng lúc đó cầm cái gì trên tay cũng cảm thấy nặng. Đường đi hết xuống rồi lại vượt dốc cao, trơn trượt. Cứ từng bước ngắn mà tiến. Mồ hôi túa ra đầm đìa cùng với những tiếng thở không ra hơi. Qua hết con dốc cao, làng hiện ra với vài chục nóc nhà, quần cư nơi thung sâu.

Hôm đó ngủ lại làng, chúng tôi càng cảm nhận rõ thêm nỗi khổ của người dân nơi đây. Ngôi nhà chúng tôi ở nhờ là của một già làng, đã từng phục vụ ở các chiến trường và cũng xem là khá giả nhất làng. Đấy là căn nhà đã cũ, không có đồ vật gì đáng giá. Tối đến, ánh đèn dầu leo lét giữa đêm lạnh, thâm u của núi rừng.
Chúng tôi còn nhớ chuyện một thanh niên làng tên Đinh Vênh kể: “Ra xã, ra huyện, thấy người ta đi xe máy mê quá. Vậy là, thanh niên trong làng gom góp tiền bạc trong 2 năm trời mới được hơn 10 triệu đồng, ra mua chiếc xe máy cũ về. Cả đám phải thay nhau khiêng xe qua núi. Mọi người xúm lại xem chiếc xe mới, trầm trồ, chỉ trỏ thích thú. Xe chạy đến đâu là lũ trẻ chạy theo, hò reo. Được mấy hôm thì hết xăng, lại phải vượt núi ra trung tâm xã để mua. Được vài hôm thì xe bị hư, không cách gì sửa được, thế là để lăn lóc dưới nhà sàn”.

Một góc làng Pờ Yầu hôm nay. Ảnh: Thùy Dung

Một góc làng Pờ Yầu hôm nay. Ảnh: Thùy Dung

Tối đến, vọng lại chỉ là tiếng côn trùng, tiếng một vài động vật rừng gọi nhau trong đêm lạnh. Cái khổ, cái đói và thiếu đủ thứ trong điều kiện sinh kế khó khăn hằn in trên những gương mặt người lớn, khiến ai cũng già đi... chục tuổi.

Ông Lê Lợi-Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang-hồi tưởng: “Đã từng có không ít trường hợp bị bệnh nặng, thanh niên trong làng phải vượt núi, băng rừng cáng bệnh nhân ra Trạm Y tế xã hay ra huyện nhưng khi ra đến nơi thì đã muộn. Dân khổ trăm bề. Thầy cô cắm làng, bám lớp phải ở cả tuần mới về được. Làng không điện, không sóng điện thoại, không… đủ thứ Đến chừng năm 2019 có đỡ hơn chút nhưng khó vẫn chồng khó. Con đường lên núi bằng đất bé tẹo, trơn trượt, gồ ghề nên việc thông thương của bà con rất khó khăn. Nông sản của dân làng làm ra thường bị tiểu thương ép giá”.

Làng vui ngày mới

Nhiều năm trước đã từng có 2 đơn vị vào làng Pờ Yầu lắp hệ thống pin mặt trời nhưng cũng chỉ sử dụng được vài năm và cũng chỉ được vài hộ có điện thắp sáng. Cho đến khi Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đến thăm làng, ở lại qua đêm. Sau chuyến công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và đi đến quyết định bố trí nguồn kinh phí làm con đường nối trung tâm xã Lơ Pang đến làng Pờ Yầu. Con đường bê tông 1 làn xe, dài 7,4 km nhưng vốn đầu tư đến 20 tỷ đồng do phải xẻ núi, băng rừng, mở rộng con đường mòn lâu nay nên rất tốn công, tốn sức. Cuối năm 2020, con đường hoàn thành trong niềm vui khôn tả của dân làng Pờ Yầu. Trong thời gian này, Công ty Điện lực Gia Lai cũng xây dựng đường điện dài khoảng 20 km nối từ xã Hà Ra (huyện Mang Yang) vào. Nhà mạng Viettel cũng triển khai dịch vụ đến đây. “Điện lực làm với mục đích mang dòng điện thắp sáng vùng khó khăn, góp sức giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương chứ kinh doanh thì họ lỗ lớn. Tiền điện của làng mỗi tháng cũng chỉ có vài triệu đồng”-Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang cho hay.

Người dân Pờ Yầu cúng cầu mùa màng bội thu. Ảnh: Thiên Di

Người dân Pờ Yầu cúng cầu mùa màng bội thu. Ảnh: Thiên Di

Có đường, có điện và nhiều sự tiện lợi, Pờ Yầu được nhiều người trong và ngoài tỉnh tìm đến vì có nhiều thắng cảnh như dòng thác rất đẹp, nước chảy quanh năm. Xung quanh là rừng với nhiều cây cổ thụ, dáng đá khá lạ mắt… Lúc chúng tôi dừng xe ở lưng chừng dốc, một chiếc xe du lịch chở khách vừa tới. Xe đỗ bên vệ đường, du khách bước bộ theo mấy bậc thang hướng lên tấm bia đá có ghi dòng chữ “Đỉnh Pờ Yầu, độ cao 1.171 m” đặt trên ngọn đồi. Họ thay nhau chụp ảnh lưu niệm. Chị Nguyễn Thúy An-một du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh-háo hức: “Nghe mọi người giới thiệu trong này đẹp lắm nên chúng tôi tìm đến. Đúng là đẹp thật nhưng còn thiếu các dịch vụ lưu trú, ẩm thực. Hy vọng lần sau có dịp quay trở lại, nơi này sẽ đủ đầy hơn”.

Anh Teo-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pờ Yầu-cho biết: “Trong làng có nhiều hộ thu nhập 70-80 triệu đồng/năm. Nhà mình cũng thế. So với trước đây, cuộc sống bà con đỡ khổ hơn rất nhiều. Trẻ con được đi học, hưởng chế độ đãi ngộ của Nhà nước. Các cháu học bậc THCS, đầu tuần được phụ huynh chở xuống núi ở nội trú, cuối tuần đón về. Trong làng hiện đã có 3 cháu học lên bậc THPT. Vui mừng nhất là khi con đường giao thông nối từ trung tâm xã lên tận làng. Việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, không còn bị cảnh ép giá hay mua hàng giá cao. Nhiều gia đình đã làm được nhà sàn với kinh phí từ 150 đến 200 triệu đồng. Chúng tôi vẫn mong thêm sự trợ giúp của chính quyền. Mong mở thêm các lớp dạy nghề nông thôn như trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy móc để có thêm điều kiện cải thiện đời sống. Đồng thời, cũng cần thêm đất cho hơn 10 hộ dân muốn tách hộ”.

Du khách tham quan đỉnh Pờ Yầu. Ảnh: Thiên Di

Du khách tham quan đỉnh Pờ Yầu. Ảnh: Thiên Di

Pờ Yầu mùa này bận rộn. Ngoài chuyện đồng áng, dân làng còn thu hoạch bạch đàn cho một công ty lâm nghiệp có lâm phần ở đây với tiền công 250-300 ngàn đồng/ngày. Nhiều lao động khác ở xã Pờ Ê (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), cách làng Pờ Yầu hơn 200 km cũng tìm tới thu hoạch bạch đàn thuê. “Đoàn chúng tôi qua đây hơn 30 người, làm cũng được nửa tháng rồi. Ngày công của lao động nữ thì được trả 250 ngàn đồng, còn nam thì 300 ngàn đồng. Tranh thủ lúc nông nhàn, tôi kiếm được một khoản phụ thêm gia đình”-anh Đinh Thái (trú tại xã Pờ Ê) nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Ngọc Hải-Chủ tịch UBND xã Lơ Pang-cho biết: “Làng Pờ Yầu hiện có 133 hộ với 550 khẩu, chủ yếu là người Bahnar. Cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng không thể một sớm một chiều được. Hiện làng vẫn còn 62 hộ nghèo. Diện tích đất canh tác khá lớn với gần 240 ha nên dư địa cho việc phát triển các loại cây nông nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi còn rất lớn. Chúng tôi tìm hiểu và đề xuất cấp trên có thêm những chương trình hỗ trợ giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện cổ tích của buôn làng

Chuyện cổ tích của buôn làng

(GLO)- Ở làng Tươl Ktu (xã Đak Đoa), khi nhắc đến vợ chồng bác sĩ Nay Blum - H’Nơn, người dân nơi đây luôn kể về họ như kể lại những câu chuyện cổ tích. Với họ, đôi vợ chồng bác sĩ ấy là quà của Yang tặng cho làng Tươh Ktu.

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Sống chậm với đĩa than trong thời đại số - Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl

Sống chậm với đĩa than trong thời đại số - Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl

Trong thời đại mà một thiết bị đeo tay có thể chứa đến 60 triệu bài hát, việc lựa chọn nghe nhạc từ một chiếc đĩa than tưởng như là lỗi thời. Nhưng thực tế, đó lại là biểu hiện của một xu thế tìm lại sự nguyên bản, chậm rãi và thật lòng trong trải nghiệm thưởng thức.

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

null