Từ ngàn đời nay, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã sống gắn bó thủy chung với núi rừng, thảo nguyên. Con người và thiên nhiên ở đây quấn quýt với nhau như muốn tạo ra một không gian vừa hư, vừa thực, vừa gần gũi, vừa xa xăm, huyền thoại.

Với đức tính cần cù, chịu khó cùng đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng bay bổng, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã sáng tạo ra một kho âm nhạc dân gian độc đáo, phong phú, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, sáng tác âm nhạc trong và ngoài nước.
Trong 50 năm qua, kể từ khi tỉnh Gia Lai được giải phóng, nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu về âm nhạc dân gian cũng như nhiều tác phẩm âm nhạc viết về Gia Lai đã ra đời, phục vụ nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của công chúng, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Gia Lai đến với bạn bè gần xa.
Về nghiên cứu, sưu tầm, điển hình là những công trình, tác phẩm như: Dân ca Tây Nguyên (Lê Toàn Hùng); Giữ gìn, phát huy vốn văn hóa truyền thống các dân tộc (nhiều tác giả); Nghệ thuật cồng chiêng (nhiều tác giả); Fôlclo Bâhnar (Tô Ngọc Thanh chủ biên, 1988); Nhạc khí các dân tộc ở Gia Lai (Đào Huy Quyền); Tìm hiểu đặc trưng trong dân ca Jrai-Bahnar (Đào Huy Quyền); Dân ca Jrai (Lê Xuân Hoan); Bảo vệ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (nhiều tác giả); Một số đặc trưng cơ bản của âm nhạc dân gian Jrai (Lê Xuân Hoan); Dân ca Bahnar (Lê Xuân Hoan); Tìm hiểu thang âm điệu thức trong âm nhạc dân gian Bahnar (Lê Xuân Hoan)...
Về sáng tác và tác phẩm, 50 năm qua, các thế hệ nhạc sĩ Gia Lai đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những ca khúc vừa đậm đà bản sắc dân tộc vừa mang dấu ấn thời đại.
Nhiều ca khúc đã được các cơ quan chức năng trong tỉnh tuyển chọn, xuất bản trong các tập sách như: Gặp gỡ cao nguyên (nhiều tác giả); Âm vang cao nguyên (nhiều tác giả); Đêm trăng cao nguyên (nhiều tác giả); Huyền thoại Ya Ly (Đào Huy Quyền); Những bài hát từ phố núi (Ngọc Tường); Ca khúc chọn lọc Lê Xuân Hoan; Gia Lai miền đất hào hùng (nhiều tác giả); Cao nguyên-Tình yêu (Lê Hồng Phương); 105 ca khúc Lê Xuân Hoan...
Trong đó, tiêu biểu nhất là những tác phẩm: “Tình ca Tây Nguyên” của nhạc sĩ Hoàng Vân; “Gặp gỡ cao nguyên” của Trần Chung; “Mưa cao nguyên” của Xuân Giao; “Hát giữa đêm trăng Chư Prông” của Vũ Thanh; “Ngọn lửa cao nguyên” của Trần Tiến; “Hỡi em, cô gái Ayun Pa” của Minh Khang; “Đêm xoang Tây Nguyên” của Văn Chừng,
thơ Đào Phong Lan; “Giọt nắng trên cao nguyên” của Lê Xuân Hoan; “Tiếng hát đêm nhà rông” của Ngọc Tường; “Mặt trời trắng cao nguyên xanh” của Ngọc Minh; “Tiếng cồng chiêng Tây Nguyên” của Thảo Nam Giang; “Uống rượu cần” của Hoàng Phi Ưng; “Pleiku thành phố ban mai” nhạc của Trương Đức Hà, thơ Lê Nhược Thủy...
Tuy số lượng công trình, tác phẩm chưa nhiều nhưng cũng đủ để một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của kho tàng âm nhạc dân gian các dân tộc ở Gia Lai và trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, các nhạc sĩ trong “sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Kho tàng âm nhạc dân gian không những góp phần khẳng định bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Nguyên trong quá khứ, hiện tại và tương lai mà còn có sức ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển nền văn hóa chung của cả nước.
Xuất phát từ giá trị nhiều mặt của những tác phẩm sưu tầm, nghiên cứu cũng như các ca khúc được ra đời từ mảnh đất Gia Lai, ngày càng có nhiều người trân trọng, quý mến kho tàng âm nhạc dân gian và những bài ca được phát triển từ chất liệu âm nhạc Tây Nguyên.
Không ít ca sĩ đã chọn những ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên vào các “đấu trường ca nhạc” danh tiếng trong và ngoài nước. Và cũng có nhiều ca sĩ đã thành danh bắt đầu từ việc thể hiện các tác phẩm âm nhạc Tây Nguyên, trong đó các nghệ sĩ, ca sĩ như: Măng Thị Hội, Y Moan, Siu Black, Rơ Chăm Phiang, Y Phôn Ksor, Thúy Hà, Ali Việt, Y Joel Knul, Y Sih, Y Yun, Siu H’Blup, Mơ Ly... Điều này một lần nữa khẳng định sức sống trường cửu của âm nhạc Tây Nguyên trong dòng chảy của nền âm nhạc Việt Nam.