Văn hóa

Infographic Trải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phục dựng lễ mừng lúa mới giúp du khách đến với Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya có cơ hội trải nghiệm một trong những lễ hội dân gian độc đáo nhất của cư dân nông nghiệp Trường Sơn-Tây Nguyên.

dscf8065-5382.jpg

Nghi lễ văn hóa này được dân làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tái hiện vào sáng 9-11 tại sân nhà rông làng Ia Gri ngay dưới chân núi lửa Chư Đang Ya.

Người Bahnar mừng lúa mới

Để chuẩn bị cho lễ mừng lúa mới, người Bahnar làng Kon Sơ Lăl trải qua nhiều nghi thức. Trai gái được già làng phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các chàng trai chia thành nhiều nhóm lên rừng chặt tre, nứa làm vật dụng phục vụ nghi lễ. Nhóm phụ giúp già làng làm cây nêu, dàn cúng, kệ để đồ vật hiến tế. Nhóm khác chuẩn bị vật hiến sinh như heo, gà.

dscf7937.jpg
Niềm vui vào hội. Ảnh: MINH CHÂU

Trong khi đó, phụ nữ đeo gùi lên rẫy tuốt lúa, hái rau rừng. Những hạt lúa mới theo chân người về kho trên nhà rẫy, sáng sớm hôm sau mới được phụ nữ rước lúa về nhà rông của làng.

Tính cộng đồng của người Bahnar thể hiện rất rõ qua lễ hội. Cả làng nghỉ công việc một ngày, tập trung cho nghi lễ mừng lúa mới. Phụ nữ giã gạo, nấu cơm (gọi là cơm lúa mới). Còn các chàng trai chuẩn bị làm thịt heo, gà, lấy nước về phục vụ lễ hội. Tất cả sẵn sàng chuẩn bị cho nghi lễ quan trọng và thiêng liêng: lễ tạ ơn thần Lúa-biểu tượng của sự no đủ ngàn đời. Lễ vật dâng các vị thần linh gồm ghè rượu, thịt, gan gà, gan heo, cơm mới vừa nấu…

dscf7976.jpg
Phụ nữ giã gạo, nấu cơm gạo mới dâng lên các vị thần. Ảnh: MINH CHÂU

Người chịu trách nhiệm tâm linh cho lễ cúng lúa mới là già làng Khyơn. Ông đánh một trống, hú gọi dân làng. Đi quanh dàn cúng, vị già làng cất giọng: “Hỡi thần Lúa, thần Núi, thần Nước…Hôm nay, làng chúng tôi tổ chức lễ mừng lúa mới. Chúng tôi xin báo cho các thần về đây cùng ăn cùng uống. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, mời các thần về đây ăn gan gà, thịt gà, uống rượu ghè…Xin các thần phù hộ cho dân làng năm mới có nhiều bắp, lúa; mọi người được no ấm, khỏe mạnh, vui sướng hơn năm cũ”.

Sau khi khấn gọi các yàng, già làng Khyơn tiếp tục hướng về cội nguồn cất lời mời gọi ông bà tổ tiên cùng về chung vui với dân làng. Già làng không quên gửi gắm tâm tình của cộng đồng: “Xin ông bà tổ tiên hãy về đây ăn uống, chứng kiến, phù hộ cho dân làng mạnh như con trâu, nhanh như con sóc; người người khỏe mạnh không mắc bệnh tật, nhà nhà yên ổn. Xin ông bà tổ tiên giúp cho dân làng năm tới, lúa bắp nhiều hơn…”.

dscf8008.jpg
Con trai, con gái đều chung tay cho lễ hội. Ảnh: MINH CHÂU

Kết thúc nghi lễ, già làng uống ngụm rượu ghè đầu tiên, sau đó chuyền tay cho từng người già đến trẻ trong làng Kon Sơ Lăl. Khi tiếng hú dài của vị già làng vừa dứt, đội cồng chiêng làng Kon Sơ Lăl tiếp nối thanh âm gọi bầy bằng rộn rã tiếng chiêng cồng. Hội hè bắt đầu bằng những cang rượu hết vơi lại đầy quanh cây nêu, cùng những vòng xoang bất tận trong tiết trời đầu đông trên cao nguyên trong mùa lễ hội.

Trải nghiệm lễ hội Tây Nguyên

dscf8103.jpg
Du khách hòa mình vào lễ hội. Ảnh: MINH CHÂU

Không khí của những lễ hội dân gian Tây Nguyên tựa như một thức men làm say lòng người. Không ở đâu con người lại được sống chân thật và hồn nhiên như người Tây Nguyên sống trong lễ hội. Họ đặt xuống hết mọi thứ, cởi bỏ mọi ràng buộc, lo phiền về cuộc sống, nhẹ tênh đi vào cuộc hội. Tái hiện lại lễ mừng lúa mới của đồng bào Bahnar trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya đã mở ra một không gian hội hè như vậy để nhiều du khách có cơ hội được trải nghiệm tinh thần tự do, phóng khoáng mà cũng đầy dư vị của lễ hội dân gian Tây Nguyên.

Và không hổ danh là vùng đất của những “ma bùn” tí hon làm nên những màn tấu hề “vui hết nấc” trong các lễ hội, các em bé Kon Sơ Lăl có những màn hóa trang mãn nhãn. Các ma bùn góp vui cho cuộc hội bằng những cái lắc hông điệu nghệ, những tiếng hú gọi mời bước chân du khách rộn ràng nối rộng vòng xoang.

dscf8036.jpg
Những ma bùn góp sắc màu cho không gian hội hè. Ảnh: MINH CHÂU

Chị Võ Thị Thanh Thái-một du khách đến từ Bình Phước hòa nhịp rất nhanh cùng các nghệ nhân làng Kon Sơ Lăl trong những động tác uyển chuyển của điệu xoang truyền thống. Chị chia sẻ: “Tôi đến đây từ mấy ngày trước nên được trải nghiệm hầu hết các hoạt động, được tận hưởng không khí rộn ràng trước lễ hội. Được xem và trải nghiệm nghi lễ mừng lúa mới gắn với đời sống của đồng bào địa phương, tôi rất thú vị, rất đúng tinh thần hội hè. Vùng đất Chư Đang Ya này quá đẹp, hoa dã quỳ nở khắp nơi, bao phủ cả ngọn núi lửa và dãy núi xung quanh, nở trên khắp các cung đường. Có thêm những hoạt động văn hóa cho du khách trải nghiệm cùng bà con tạo cảm giác của lễ hội rất đúng nghĩa”.

Còn một nữ du khách lớn tuổi đến từ Đà Nẵng, bà Trịnh Thị Cẩm Lệ bày tỏ: “Giữa sự phát triển sôi động nhưng người dân ở đây vẫn giữ được những nghi lễ cổ truyền gắn với cây lúa thật là tuyệt vời. Tôi hy vọng người Tây Nguyên mãi giữ được bản sắc như vậy để không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của mình mà còn mang đến những trải nghiệm cho du khách bốn phương khi về cao nguyên trong lễ hội hoa dã quỳ này”.

dscf8094.jpg
Du khách trải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên tại Tuần lễ hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: MINH CHÂU

Tò mò tìm hiểu những đồ vật bà con làng Kon Sơ Lăl mang đến lễ mừng lúa mới, anh Võ Văn Đông-du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh thích thú: “Có rất nhiều thứ lần đầu tiên tôi được trải nghiệm trong lễ hội, như việc các chàng trai chặt cây lồ ô bắt con sâu, hay cách họ dẫn nước về làng, cách họ làm cái kho lúa từ tranh tre rất chắc chắn mà chẳng cần đinh thép gì cả. Hình ảnh chàng trai ôm đàn goong tâm tình, người mẹ trẻ địu con giã gạo, hay gian bếp ám khói nhưng luôn nồng ấm… phần nào giúp chúng tôi hiểu hơn về đời sống đầy chất thơ của đồng bào Bahnar trên cao nguyên đại ngàn nắng gió”.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

(GLO)- “Mây biên giới” của tác giả Đào An Duyên là bài thơ giàu cảm xúc về vẻ đẹp thanh bình nơi biên cương Tổ quốc. Tác giả khắc họa hình ảnh cột mốc trong nắng dịu, mây trời không lằn ranh, rừng khộp lặng im... như một bản hòa ca của thiên nhiên và lịch sử...

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

(GLO)- Diễn ra trong gần 1 tháng, cuộc thi “Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số qua ảnh” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm dự thi. Mỗi bức ảnh là một thông điệp ý nghĩa mà những người mẫu không chuyên muốn truyền tải đến mọi người.

Nhớ khói đốt đồng

Nhớ khói đốt đồng

(GLO)- Mỗi khi tiết trời chuyển mình vào hạ, tôi lại chộn rộn một nỗi nhớ không tên. Tôi nhớ quê, nhớ cánh đồng, nhớ mùi khói đốt đồng lan trong gió chiều nhè nhẹ. Đó là mùi của đất, của nắng, của thời gian và tuổi thơ nơi đồng bãi.

Xây dựng hồ sơ nghệ nhân tạc tượng: Gìn giữ, trao truyền vốn quý

Xây dựng hồ sơ nghệ nhân tạc tượng: Gìn giữ, trao truyền vốn quý

(GLO)- Là đại diện của nền điêu khắc dân gian Tây Nguyên, tượng gỗ mang giá trị biểu đạt cao về đời sống và quan niệm thẩm mỹ của đồng bào dân tộc thiểu số. Tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), một hồ sơ nghệ nhân tạc tượng đã được xây dựng với mong muốn gìn giữ và trao truyền vốn quý di sản.

Nhà giáo Tạ Chí Tào tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh

Nhà giáo Tạ Chí Tào tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng tỉnh Gia Lai), nhà giáo Tạ Chí Tào rất tâm đắc với những hiện vật thể hiện tấm lòng của người dân Tây Nguyên đối với Bác. Vì vậy, ông đã quyết định trao tặng một số hiện vật liên quan đến Bác Hồ mà mình đã sưu tầm cho Bảo tàng tỉnh.

Vấn vương bông gòn

Vấn vương bông gòn

(GLO)- Trong vườn còn sót lại một cây gòn. Đến mùa, chúng bung ra những bông nhẹ bẫng, mềm như mây trắng vắt ngang trời, theo gió tản mát muôn phương.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

(GLO)- "Gia Lai một hai ba" của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.

Giữ “hồn trà” trong từng dáng ấm

Giữ “hồn trà” trong từng dáng ấm

(GLO)- Không ít người vừa mê trà vừa có thú sưu tầm ấm. Với họ, chiếc ấm không chỉ để pha trà mà còn là bạn tri âm, lặng lẽ đồng hành trong từng cuộc trà. Họ “dưỡng ấm” như nâng niu một thú chơi đầy tinh tế.

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

(GLO)- Trong bài thơ "Nghe con đọc thơ về Tổ quốc", tác giả Lê Thành Văn để mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên: từ sự rưng rưng khi nhớ về chiến tranh đến niềm tin lặng lẽ gửi gắm vào thế hệ mai sau. Bài thơ như một nhịp cầu nối liền quá khứ đau thương và hiện tại bình yên.

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

(GLO)- Giữa những cơn gió xào xạc của núi rừng Tây Nguyên bỏng rát, bài thơ “Biên cương mùa gió” của Lê Vi Thủy như thổi vào lòng người nỗi xúc động lặng thầm. Từ ánh mắt trẻ thơ đến no ấm buôn làng và những giọt mồ hôi người lính, tất cả hòa quyện trong khát vọng yên bình nơi địa đầu Tổ quốc.

Từ trong câu ca nghĩa tình

Từ trong câu ca nghĩa tình

(GLO)- Trước việc Bình Định-Gia Lai chuẩn bị về một nhà, chuẩn bị một hành trình mới của đất nước, địa phương và cá nhân, người viết chợt nhớ… chuyện xưa, “cố tình” tìm mối liên hệ với những điều nhỏ nhặt.

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại hối hả, bài thơ "Lòng quê" của tác giả Đào An Duyên là tiếng vọng thầm lặng mà day dứt. Người xa quê, dù ở đâu chăng nữa vẫn mang trong tim nỗi nhớ cội nguồn. Qua hình ảnh nước xuôi nước ngược, bài thơ gợi về sự gắn bó thiêng liêng giữa con người và quê hương.

Người nặng lòng với dân ca Tày

Người nặng lòng với dân ca Tày

(GLO)-Hơn 30 năm kể từ ngày rời quê hương Cao Bằng vào Gia Lai lập nghiệp, ông Mã Văn Chức (SN 1961, tổ 3, thị trấn Phú Thiện) vẫn nặng lòng với văn hóa dân tộc Tày. Hơn 100 bài hát đã được ông sáng tác theo làn điệu dân ca Tày với mong muốn “giữ lửa” cho âm nhạc dân gian.

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

(GLO)- Bằng hình ảnh thiên nhiên giàu biểu cảm, bài thơ "Những gương mặt hoa cài" của Lữ Hồng gợi nên vẻ đẹp bình yên ẩn sâu trong nhịp sống phố thị. Lời thơ không chỉ là hoài niệm, mà còn là nơi gửi gắm tình yêu, ký ức và những giấc mơ không lời giữa tháng năm xoay vần.

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

(GLO)- Bài thơ "Phía Trường Sơn" của Sơn Trần là khúc trầm sâu lắng về nỗi nhớ và sự hy sinh lặng thầm phía hậu phương. Tháng Tư về trên biên cương đầy cỏ xanh và chiều sương phủ trắng, nỗi nhớ hòa quyện cùng đất trời, tạo nên một bản tình ca sâu lắng dành cho cha-người lính năm xưa.