(GLO)- Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một thời gắn liền với bảng đen, phấn trắng, cùng bao kỷ niệm buồn vui dưới mái trường. Để rồi, sau nhiều năm xa cách, trong giây phút gặp lại thầy cô, bạn bè, những ký ức ấy vẫn ùa về, trào dâng bao nỗi nhớ...
(GLO)- Trước tiết trời Phố núi ẩm ương, trước cái nóng bức đầu mùa đến hoa mắt, trước những vội vã tất bật cho mùa thi, nhưng ai đó vẫn không quên ngước mắt ngắm nhìn những vòm hoa đỏ, ngắm mùa phượng cháy trong âm ca những câu thơ của Trương Nam Hương: “Và lại đến cái mùa phượng đỏ/Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào/Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ/Em không về nhận mặt tháng năm sao?”.
(GLO)- Tiếng ve đã khan lắm rồi. Dàn đồng ca đó đánh thức mùa hè một cách rền rĩ nhất, khiến cái nắng cũng vàng ong lên, xoáy gắt gỏng xuống mặt đường. Đoạn đường quen thuộc dường như dài thêm trong nắng, mãi không thấy đích, khiến đôi mắt dõi đường thêm mỏi mệt. Thế nhưng, khi bất chợt chạm vào màu tím bằng lăng ven đường, lòng như vơi dịu, rồi thảng thốt nhớ thương.
(GLO)- Biết bao thế hệ đi qua tuổi học trò chắc chắn đều có cảm nhận giống nhau, đó là mùa hè chính là mùa của những lưu luyến nhớ thương, bồi hồi xao xuyến.
(GLO)- Đã nghe tiếng ve ngân rời rạc. Đã đón những cơn nắng sánh màu hổ phách vào giữa trưa, đầu chiều. Đã cảm nhận được cơn mưa đầu mùa nơi không xa nào đó qua luồng gió mang hơi nước buổi sớm mai, chiều chưa tắt nắng. Chớm hạ. Thông điệp của tự nhiên đưa tôi ngang qua vệt nhớ, chắp nối không gian, cảnh vật của những sớm đến trường. Cảm xúc của thời cuối tuổi học trò cứ day dứt, tiếc nuối.
(GLO)- “Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nao, chỉ còn tiếng ve sôi ồn ào…“, những ca từ của bài hát “Thời hoa đỏ“ bất chợt ngân lên khi tôi đứng lặng dưới tán cây trong ngày ươm nắng.
(GLO)- Nhớ hồi nhỏ, khi học bài thơ ngụ ngôn “Con ve và con kiến“ của La Fontaine, tôi rất ghét cái tính của ve: lười biếng, chẳng biết lo xa, suốt ngày chỉ rong chơi ca hát. Cách hiểu ấy theo tôi mãi cho đến một ngày tự hỏi: Nếu không có điệu nhạc ve thì mùa hè có nên thơ trong ánh nắng chói chang gay gắt? Mùa hè nôn nao xao xuyến lòng người có lẽ nhờ sự góp vào của điệu nhạc hoang sơ đó.
(GLO)- Bầu trời của những ngày cuối cấp là khoảng sân rộng lớn rợp bóng cây, là lớp học, là tiếng trống, tiếng chuông reo bên tai hàng ngày, là tiếng nói của thầy cô, là tiếng cười đùa của bạn bè, tất cả đều sẽ trở thành ký ức, dù bao nhiêu nuối tiếc cũng chẳng thể quay lại. Tiếng ve sầu cứ ngân nga mãi trong ánh nắng chói chang, dưới bầu trời cao xanh lồng lộng, lại một mùa hè nữa lại đến.