Tiếng thơm “Bình Ðịnh tốt nhà”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ca dao xưa có câu “Tiếng đồn Bình Ðịnh tốt nhà/ Phú Yên tốt lúa, Khánh Hòa tốt trâu”. Nhiều năm qua, bằng tài năng, tâm huyết, một số nhóm thợ Bình Ðịnh vẫn bền bỉ với nghề xây dựng, sửa chữa nhà lá mái. Họ còn truyền dạy cho thế hệ cháu con để nghề của cha ông còn mãi theo thời gian.

Hiện nay ở Bình Định có 3 nhóm thợ (mỗi nhóm từ 4 - 6 người) chuyên xây dựng nhà lá mái. Họ đến từ các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn. Trong số này, nhiều người đã cao tuổi, sức khỏe xuống dần, nhưng niềm đam mê được xây dựng, sửa nhà vẫn còn vẹn nguyên.

Nhà lá mái Bình Định

Người thợ cả đầu tiên mà chúng tôi tìm đến là ông Võ Ảnh (71 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ). Nhóm thợ của ông hiện còn 6 người. Theo ông Võ Ảnh, để hoàn thành một căn nhà lá mái bình thường, cần tới 7 người thợ lành nghề làm ròng rã trong 2 năm.

Kết cấu bên trong một ngôi nhà lá mái ở thị trấn Phú Phong (Tây Sơn).
Kết cấu bên trong một ngôi nhà lá mái ở thị trấn Phú Phong (Tây Sơn).

“Nhà lá mái không có bản vẽ sẵn, tùy theo nhu cầu của chủ nhà, người thợ cả sẽ phóng ý, hình dung thiết kế trong đầu những ý chính, rồi vừa làm vừa tinh chỉnh đường nét, vậy nhưng khi ráp nhà các bộ phận đều khớp. Khi xây dựng nhà lá mái, công đoạn vá đấm quyết (phần nối những đầu kèo từ cột chính về phía góc đầu chái) là chi tiết khó. Vì những đầu kèo khi nối lại vừa cần có độ chắc chắn vừa cần có tính thẩm mỹ cao. Công đoạn này thường người thợ cả sẽ tự tay làm”, ông Ảnh phác họa trên nền nhà cho tôi thấy và thuyết minh.

Biết tôi đến tìm hiểu về nhà lá mái, ông Trần Lợi (79 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) hào hứng hẳn. Theo ông Lợi, ngay trong chi tiết của nhà lá mái, đã thể hiện tính cách người Bình Định. Đó là sự mềm mại mà rắn rỏi, uyển chuyển mà vững vàng. Cửa chính vào nhà phải làm đủ thấp để khách “vào bái nhà ra bái trời”. “Thợ làm nhà lá mái gửi cả tâm hồn và ý niệm về đời sống của người Bình Định vào trong từng đường nét, chi tiết”, ông Lợi cho biết thêm.

Gian nan giữ nghề

Cùng với việc sửa chữa, phục dựng nhà lá mái, chuyện làm sao để truyền nghề cho hậu bối là niềm riêng đau đáu của bất cứ người thợ nào, nhất là những người đã cao niên kỷ. Nghề làm nhà lá mái phải mất nhiều năm mới thạo, trong khi đó, chỉ mới vừa rành nghề mộc, thợ trẻ đã có thể kiếm ra tiền. Đã vậy, nghề lại kén người, không phải ai cũng có thể đủ sức theo học. Nên để nghề không bị thất truyền, “cha truyền con nối” là cách khá phổ biến.

Ông Võ Ảnh (bên phải) đang hướng dẫn con trai - anh Võ Thanh Liêm bào soi chỉ cửa bàn khoa.
Ông Võ Ảnh (bên phải) đang hướng dẫn con trai - anh Võ Thanh Liêm bào soi chỉ cửa bàn khoa.

Phải say mê thì mới theo nghề được, những thợ tôi gặp đều khẳng định như vậy. Trong số 4 người con trai ông Trần Lợi, chỉ có anh Trần Văn Gia (52 tuổi) là theo nghề cha. Tuy nhiên, những công đoạn khó như: Thay cột góc đầu chái, kèo luôn, xiên, ông vẫn phải “cầm tay chỉ việc”! “Nó yêu thích thì mình mới chỉ dạy được. Nhưng cũng gian nan ghê lắm. Lớp trẻ bây giờ thường nóng vội, thứ gì cũng muốn có ngay kết quả. Trong khi nghề này lại đòi hỏi sự tỉ mẩn, thận trọng trong từng chi tiết”, ông Lợi nói.

Với anh Võ Thanh Liêm (45 tuổi, con trai ông Võ Ảnh), sau 20 năm theo nghề, anh biết chạm trổ và làm những công đoạn khó như: vô những họng kèo, đóng cửa bàn khoa... “. Ban đầu tui được ông cụ chỉ dạy những công đoạn dễ như đục mộng, ráp kèo... lâu dần cũng thạo nghề. Mình trẻ, được cái năng động, khỏe hơn, còn những chi tiết khó như vô họng kèo vẫn phải  học hỏi thêm. Thấy ông cụ chăm chút từng chi tiết nhỏ mà mình cũng cố gắng dần dần”, anh Liêm tâm sự.

Ông Phạm Quốc Hải, chủ nhân căn nhà lá mái ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, do ông Võ Ảnh xây dựng, cho biết: “Bác Ảnh vừa am hiểu tường tận, vừa thật sự nghiêm cẩn. Phải nói, bác là một người yêu nhà lá mái đến từng thớ gỗ!”.

* * *

Hiện nay việc giữ gìn di sản nhà lá mái còn vô vàn khó khăn. Phần lớn đó là tài sản cá nhân nên việc sửa chữa chưa có một định hướng cụ thể. Mỗi gia đình khi tu bổ cũng chỉ theo cách tự phát “hư đâu thay đấy”. May thay, vẫn còn đó những người hết lòng giữ lại hồn xưa để bảo tồn vốn quý của cha ông.

Nghe tôi hỏi vì sao cũng là nhà, cũng dựng, cũng đục, bào, chạm, trổ, nhưng người xưa lại tổng kết “Bình Ðịnh tốt nhà”, ông Nguyễn Xuân Thanh (64 tuổi, ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát) - một thợ làm nhà lá mái chuyên nghiệp - đáp: Nhà lá mái là một nét kiến trúc đặc trưng của Bình Ðịnh, độc đáo vì tuy vật liệu chỉ là gỗ, tre, tranh, đất nhưng độ bền vững của nhà lại rất cao. Trong một ngôi nhà lá mái không hề có một cây đinh sắt nào. Chỉ kể hai điểm này thôi, đã thấy người thợ xưa giỏi đến cỡ nào. Việc xây dựng, cũng như sửa chữa đều có những cái khó riêng, đòi hỏi người thợ phải nhạy bén và nghiêm cẩn. Một ngôi nhà lá mái hoàn chỉnh có tính hài hòa, liên kết rất cao; mọi chi tiết trong nhà đều liên quan với nhau, vì vậy, người thợ phải am hiểu từng kết cấu, chi tiết... Ðể thay mới bộ phận này, nhiều khi phải khảo sát nhiều bộ phận khác là vì thế!

ÐÌNH TRƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Trên từng giọt rượu quê nhà

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

null