Thầu xây dựng thời nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều năm gần đây nghề xây dựng là nghề có tốc độ phát triển rất tốt, ngay cả trong những ngày dịch bệnh Covid-19 vừa qua gần như không giảm. Trong đó, các chủ thầu tự do là những người chi phối phân khúc xây dựng nhà ở dân dụng.

Làm chủ thầu tự do phải linh hoạt, khéo léo để giữ được thợ ruột, tìm thêm thợ phụ; phải biết kết nối, tìm việc, tìm khách. Chỉ người trong nghề mới hiểu được những vất vả của đời thầu. Có lẽ vì vậy, mở đầu câu chuyện với tôi, tất cả các chủ thầu đều chia sẻ, người ta thường chỉ thấy cái khổ của thợ chứ gần như không biết được nhà thầu cũng khổ không kém!

Thi công công trình nhà ở dân dụng là phân khúc gần như dành cho các chủ thầu tự do. - Trong ảnh: Nhóm thợ thi công của ông Phạm Văn Dũng (người ở bìa trái) thi công một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn).

Thi công công trình nhà ở dân dụng là phân khúc gần như dành cho các chủ thầu tự do.

- Trong ảnh: Nhóm thợ thi công của ông Phạm Văn Dũng (người ở bìa trái) thi công một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn).

Đi lên từ thợ giỏi

Phần lớn các chủ thầu xây dựng đều từ thợ giỏi nghề tiến lên một bước nhận thầu khoán công trình xây dựng dân dụng. Họ chủ yếu tự học mà thành nghề, nên ngay cả khi đã là nhà thầu họ vừa làm vừa học để bắt kịp các giải pháp, phương án thi công mới, tiên phong trong áp dụng công nghệ mới.

Ông Nguyễn Văn Minh (quê Phù Cát), một chủ thầu tự do cho hay: “Mình không làm thợ sẽ khó biết những cái khó mà thợ trải qua. Khi làm chủ thầu, mối lo của mình không đơn giản như anh thợ là tính toán bao nhiêu hồ, bao nhiêu gạch cho xong một bức tường. Mối lo của chủ thầu nhiều hơn thế - là tiến độ công trình bàn giao, là chi phí, tiền công cho thợ thầy, là bảo hành công trình sau hoàn thiện…”.

Thợ xây là một trong những nghề tự do nặng nhọc, vất vả. Vì vậy, chỉ những người đủ sức khỏe, chịu khó mới trụ được với nghề. Trong một đoàn thợ xây, người nào có khiếu, học nhanh, làm tốt thì dễ trở thành thợ chính, thợ cả. Đây là bước đệm để đi thêm một bước nữa thành nhà thầu. Ông Nguyễn Văn Hiền, quê ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, chủ thầu kiêm thợ cả, cho biết: Làm thợ chỉ chịu nhọc nhằn nắng mưa, nhưng rời công trường là nhẹ đầu. Còn làm thầu phải lo toan cơm áo gạo tiền cho đội thợ, chưa xong hợp đồng này đã tìm hợp đồng khác, lại còn phải tính toán chăm sóc để kết nối các thợ với nhau sao cho hài hòa. Được vậy thì việc  mới hanh thông. Để nuôi một đội thợ “ruột” 10 người, cùng với việc đứng chân giám sát, hướng dẫn tại công trình, tôi còn phải xây dựng đội ngũ thợ cả có uy tín cao thay mình chỉ huy tốp thợ, để có thêm thời gian chạy hợp đồng.

Chủ thầu kiểu mới

Nhu cầu thực tế buộc thầu khoán phải thay đổi. Xây nhà ngày nay không đơn giản làm cho xong, cho chắc, mà phải vừa đẹp, phù hợp với yêu cầu, quy chuẩn mới vừa cập nhật vật liệu trang trí mới, thiết bị thi công tiên tiến. Thầu giỏi phải là người biết tính toán, thậm chí tham gia vào khâu hỗ trợ, giúp chủ nhà hoàn thành công trình với chất lượng tốt nhất, gói đầu tư phù hợp nhất.

Nói về điểm này, ông Phạm Văn Dũng (51 tuổi, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), một trong những chủ thầu tự do nhận được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng, phân tích: Thầu xây dựng chủ yếu từ thợ cả đi lên, dựa vào kinh nghiệm để tính toán công trình là chính. Tuy nhiên, yêu cầu của khách càng ngày càng tăng, vật liệu thay đổi liên tục, trong khi gần như toàn bộ thợ xây đều không được học hành, đào tạo bài bản. Chủ thầu phải sắm vai dạy việc cho thợ. Muốn chỉ được cho thợ thì ông thầu phải đi học trước. Học từ các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng đang giám sát công trình. Họ hướng dẫn cho mình những giải pháp, bộ công cụ mới để thợ xây làm tốt hơn. Mình học thấy hay đem về chỉ lại cho thợ của mình. Thậm chí học từ những hiểu biết của chủ nhà vì khi chuẩn bị xây nhà họ thường có nhiều ý tưởng rất hay.

“Cuối năm 2019, tôi bắt đầu đưa máy cuốn đai sắt vào công trình. Cái này là tôi học được sự tư vấn của một chủ nhà. Trước đó tôi có biết loại máy này nhưng không để ý lắm. Từ khi chủ nhà yêu cầu áp dụng, tôi buộc phải đáp ứng. Đúng là hiệu quả hơn hẳn. Cuốn đai sắt bằng máy, không chỉ giảm chi phí mà còn tăng tiến độ, rút ngắn thời gian thi công” - ông Dũng chia sẻ.

Là người chịu học, ông Dũng là một trong những chủ thầu uy tín, chịu khó áp dụng công cụ hiện đại cho ngành xây dựng. Gần như cứ mỗi một công trình nhận thầu, ông lại bổ sung thêm cho mình những kinh nghiệm hay, ý tưởng mới. Từ việc sử dụng dao cắt gạch không bụi không ồn, máy uốn đai sắt cho tới phương án thi công những hạng mục cực khó. Ham hiểu biết lại chịu khó học, ông Dũng đã tiếp cận, học hỏi được nhiều kỹ thuật, thiết bị, dụng cụ mới để phục vụ nghề thầu.

THU DỊU

Có thể bạn quan tâm

Rong ruổi theo cánh ong bay

Rong ruổi theo cánh ong bay

(GLO)- Cuộc sống của những người nuôi ong mật ở phía Tây tỉnh Gia Lai quanh năm rong ruổi theo cánh ong bay. Họ di chuyển đàn ong khắp núi rừng theo mùa hoa từ Tây Nguyên ra tận miền Bắc để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ong làm mật.

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 2-6-2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong từng bước hiện thực hóa mô hình cảng xanh-cảng bền vững.

Lợi ích kép từ cơ chế một cửa của ngành thuế

Lợi ích kép từ cơ chế một cửa của ngành thuế

(GLO)- Cơ chế một cửa là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính thuế, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, mang lại lợi ích kép cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Cơ chế nói trên phát huy tốt khi hình thành tỉnh Gia Lai mới.

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

null