Sạt lở núi vùi làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau tiếng nổ lớn, hơn bốn mươi người làng bên suối Nước Nỏ (khu dân cư Mang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) chạy tán loạn. 25 đứa trẻ, lớn nhất tám tuổi và nhỏ nhất sáu tháng chạy theo người lớn trốn cơn lũ lở núi. Thêm chút rủi ro có thể tất cả bị vùi trong đất đá. Nhưng đau thương không xa, cho những ngày sắp đến…
Sạt lở núi cùng lũ dữ cuốn trôi sáu ngôi nhà và đe doạ hơn 40 người làng khu dân cư Mang Rin.
Sạt lở núi cùng lũ dữ cuốn trôi sáu ngôi nhà và đe doạ hơn 40 người làng khu dân cư Mang Rin.
25 đứa trẻ chạy trốn quả núi đổ
Bốn ngày sau trận lũ cuốn quả núi đổ xuống làng, vợ chồng Đinh Văn Que và Đinh Thị Điền mới trở về nhà. Nền nhà của vợ chồng Que giờ chỉ còn là những khối đá lớn, nhỏ ngổn ngang trên dòng nước xiết. Không còn dấu tích gì cho thấy chỗ ấy từng là nhà của đôi vợ chồng trẻ ở cùng cha mẹ, con cái với bảy thành viên.

Đinh Thị Điền đứng trên nên nhà của mình. Lũ cuống phăng nền ngôi nhà của gia đình bảy người thân của Điền giờ chỉ còn là những tảng đá ngổn ngang trên núi cao đổ xuống.
Đinh Thị Điền đứng trên nên nhà của mình. Lũ cuống phăng nền ngôi nhà của gia đình bảy người thân của Điền giờ chỉ còn là những tảng đá ngổn ngang trên núi cao đổ xuống.
Điền lẩn thẩn đi quanh đống đá trên nền nhà, bé Đinh Thị Quỳnh mới sáu tháng tuổi bám chặt bú mẹ không buông. Tiếng động nhẹ cũng làm Điền lẫn con giật mình run rẩy. Sáng 28-10, mưa lớn gió đổ rạp, nước lũ từ trên núi cao đổ về. Nước dâng cao cuồn cuộn lẫn đất đá lớn ào xuống chân núi. Không kịp lấy thứ gì, cả vợ chồng Que và Điền chạy theo bà con làng bản. Căn nhà Điền như cái lá trôi tuột theo dòng suối. Que cõng con, dắt theo cha già cùng đứa lớn, Điền ôm con nhỏ sáu tháng cùng đứa nhỏ chạy theo “đoàn quân” của làng. Nước lũ đến đâu chạy tránh đến đấy. Tưởng chừng như không còn lối thoát cho cả bảy người nhà của Điền.
“Cả nhà chạy chỉ có chạy thôi chứ không biết làm gì hết. Mấy đứa nhỏ khóc, ông già bị đau chân nhưng chồng dắt nên chạy theo kịp. Bảy người may là chạy thoát hết chứ không thì chết rồi. Cái nhà trôi luôn không biết làm sao” - Ôm chặt con nhỏ, Điền chưa thôi thảng thốt.

Anh Đinh Văn Trúc và Đinh Văn Liêu đứng bên cạnh suối Nước Nỏ. Thời điểm bão xảy ra, nước lũ và sạt lở núi dâng cao cuồn cuộn Trúc và Liêu dẫn bà con chạy thoát nạn.
Anh Đinh Văn Trúc và Đinh Văn Liêu đứng bên cạnh suối Nước Nỏ. Thời điểm bão xảy ra, nước lũ và sạt lở núi dâng cao cuồn cuộn Trúc và Liêu dẫn bà con chạy thoát nạn.
Ngồi chờ đoàn từ thiện lên thăm, Đinh Thị Kim Thanh ngồi trên cái nền đá to bên góc suối. Cái suối Nước Nỏ nhỏ của làng Thanh ở bao năm nay, sau lũ trống hoác, rộng như cái thác đổ đầy đá. Thanh ngồi chỏng chơ một mình sau mấy ngày vẫn chưa hoàn hồn cơn lũ dữ trên núi đổ xuống. “Hôm đó sợ nhất là điều gì?” “Sợ nhất là mất con. Người lớn thoát được hay không thì không biết, nhưng tụi nhỏ thì phải giữ, phải lôi đi hết cho đến khi không chạy được nữa thì thôi” – Thanh nhớ lại rồi òa khóc.
Trưa hôm sạt núi, lũ cuồn cuộn, Thanh cùng chồng là Đinh Văn Thang cũng chạy theo làng. Thanh ôm đứa nhỏ bốn tuổi, Thang cõng đứa nhỏ trong làng, tay lôi đứa con lớn tám tuổi. Cả đám con nít khóc thét trước nỗi sợ hãi, vợ chồng Thanh cố lôi thêm bốn đứa lớn trong làng chạy theo sau. Chỗ nào trống thì chạy, chỗ nào cao thì đến. Cứ chạy theo hướng dẫn của cán bộ xã, thôn vợ chồng Thanh cùng đám trẻ thoát nạn trong gang tấc.
“Con mình hai đứa thôi nhưng còn mấy đứa trẻ nhà khác nữa. Nào người già nào trẻ con nên không phân biệt nhà nào hết. Cứ thấy là lôi đi thôi. Cũng may mấy đứa lớn hơn chút hiểu được mình nói nên mình bảo chạy và hướng dẫn thì tụi nó làm theo. Chứ đông quá sao cõng hết được” – Thanh thút thít.
Núi đổ lũ cuốn, 40 người làng, trong đó 25 đứa trẻ chạy vòng quanh chân núi, vào rừng để trốn nước, tránh đá đổ từ núi cao. Những nỗ lực cuối cùng bằng mọi giá, những đứa trẻ dưới chân núi Nỏ được bảo toàn.
Cán bộ dẫn làng chạy thoát “cuồng nộ” của núi
Mấy ngày sau bão Molave, Đinh Văn Trúc, cán bộ Văn phòng UBND xã Sơn Bua và Đinh Văn Liêu, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Mang He tất bật công việc. Trời nắng, một số bà con quay về làng cũ tìm kiếm, nhặt nhạnh chút gì còn sót lại sau buổi trưa dữ dội. Trúc và Liêu phụ giúp bà con, cùng dọn dẹp, sắp xếp việc làng. Hai cán bộ mẫn cán phụ trách địa bàn luôn phải chuẩn bị trước mọi việc khi có thể. “Hôm đó mình với Liêu dẫn cả làng chạy vòng quanh. Chạy lên chạy xuống, chạy khắp, làm sao đó thoát đá, thoát nước là được” – Trúc nhớ lại.

Sạt lở núi cùng lũ dữ cuốn trôi sáu ngôi nhà và đe doạ hơn 40 người làng khu dân cư Mang Rin.
Sạt lở núi cùng lũ dữ cuốn trôi sáu ngôi nhà và đe doạ hơn 40 người làng khu dân cư Mang Rin.
Cách trung tâm huyện hơn 13km, khu dân cư Mang Rin có 37 hộ dân ở hai làng nhỏ, địa hình đồi dốc hiểm trở. Làng dưới bên cạnh suối Nước Nỏ có 15 hộ dân với hơn 40 người làng sinh sống lâu năm. Được phân công hỗ trợ bà con tránh bão, Trúc và Liêu quyết định dời tất cả 15 hộ dân xuống điểm trường mầm non trước khi bão đến.  
Sáng hôm sau, khi đang kiểm tra lần cuối quanh làng, Trúc nghe tiếng nổ lớn trên núi đỉnh núi Nỏ. Biết có chuyện chẳng lành, Trúc và Liêu quay về điểm trường trấn an bà con. Mưa lớn cùng gió thổi mạnh nổi lên kèm theo nhiều tiếng nổ vang khiến cả làng sợ hãi. Nước từ trên cao ập xuống như thác, cuốn phăng nhà cửa, ruộng bậc thang. Một nửa làng bị san phẳng tạo thành dòng thác đổ từ trên cao ào ạc xuống chân núi. Đá khối theo lũ rơi cùng tiếng nổ va đập nhau. Thấy điểm trường dưới làng không an toàn, lũ có thể tràn qua tấn công, Trúc và Liêu quyết định dẫn bà con chạy ngược trở về làng, bên trái con suối dữ chưa bị san phẳng. Hơn bốn mươi người dắt díu, đỡ nhau vượt hơn 500m giữa bão gió tìm nơi tránh bão.

 
“Nước như thác chảy cuồn cuộn một bên, tụi tôi đưa dân chạy qua phía còn lại. Nhưng rồi nước dâng cao quá nếu ở lại bên này thì sẽ bị cuốn chìm. Vì vậy hai anh em tôi quyết định dẫn bà con chạy ngược lên rừng keo phía trên để núp gió và tránh nước” – Liêu chưa hết bàng hoàng.
Thế nhưng, đứng trú chưa được bao lâu, sau mưa gió rừng keo ngã đổ khiến dân làng khiếp sợ. Lũ cuộn về bên suối, nước dâng cao lẫn cây cối ngã đổ, hai cán bộ xã, thôn quyết định kéo dân chạy lên xóm trên trước khi rừng keo ngã rạp bởi gió lốc. Đàn ông dắt người già, người cõng trẻ con, phụ nữ kéo tay nhau cùng đám trẻ chạy trốn trong nỗi khiếp sợ tột cùng.
Tiếp tục cuộc “rượt đuổi” trước sự cuồng nộ của thiên nhiên, cả làng với sự mở đường của hai cán bộ xã tiếp thêm nghị lực chạy ngược lên xóm trên trước khi nước lũ dâng cao nhấn chìm mọi thứ. “Mình cõng cụ già vừa hướng dẫn bà con. Liêu thì chạy theo níu hết không để sót ai. Lúc đó không cần biết gì hết, tìm mọi cách an toàn nhất cho bà con mình. Chạy đến đâu cảm thấy an toàn là được. Nghĩ lại thấy may mắn” – Trúc chia sẻ.
Sau những tiếng nổ lớn kéo dài, cuộc chạy trốn núi vùi, thác lũ cuộn nhấn chìm kéo dài gần hai tiếng. Thêm chút rủi ro, những người sống sót không biết mình và người thân sẽ như thế nào sau trận càn quét. Anh Đinh Văn Thùng nói: “Nếu không có hai cán bộ đó dẫn đường thì bà con không biết chạy đi đâu, với lại có người dẫn thì bà con tập trung cùng lúc chạy theo chứ không là chạy lộn xộn khắp nơi thì cũng chết thôi”.
“Nếu không có anh Trúc và anh Liêu phát hiện tiếng nổ do lở núi và dẫn bà con tránh nạn thì có lẽ vụ lở núi sẽ gậy hậu quả nghiêm trọng. Sắp tới, sau mưa bão chúng tôi sẽ cùng dựng nhà cho dân” - Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng, Trưởng công an huyện Sơn Tây cho biết.
Đau thương không xa
Sau sạt lở núi Nỏ, làng chỉ còn là bãi đất hoang. Sáu ngôi nhà cùng ruộng lúa, nhà cửa, trâu bò bị vùi lấp, san phẳng. Phía dưới vài nhà xiêu vẹo, “dính” theo vài trụ bê tông còn sót lại. Cách bờ suối mươi mét, chín ngôi nhà của làng còn lại sau trận cuồng dữ. Nhưng suối Nước Nỏ từ trên núi đổ xuống làng sau trận sạt lở đã trở thành dòng sông chảy siết giữa ngổn ngang đá. Những khối đá đổ dọc từ trên núi cao theo dòng suối kéo dài gần một km. Nếu nước cao hơn, nhiều hơn thì những khối đá ấy như những quả bom cắm thẳng xuống làng bất cứ lúc nào.

Trẻ em Mang Rin trở về làng sau trận sạt lở núi
Trẻ em Mang Rin trở về làng sau trận sạt lở núi
Bão Molave đi qua, bà con bị mất nhà được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng bố trí ở nhà văn hoá thôn. Lương thực, thực phẩm cũng được hỗ trợ bảo đảm đủ no cho những ngày lánh nạn. Chín gia đình còn nhà cửa nhưng được xã di dời, sắp xếp ở xen ghép cùng bà con, người thân nơi an toàn. “Cả nhà mình bảy người ở trên nhà văn hóa thôn. Nhà nước lo gạo, mắm muối nên không đói. Nhưng mất hết rồi chưa biết làm sao”.
Sạt lở núi và lũ gần như san phẳng làng bên suối Nước Nỏ của khu dân cư Mang Rin. 15 hộ dân di dời tạm tránh mưa lớn đổ xuống uy hiếp nóc nhà. Còn 22 hộ dân làng trên cũng lo sợ, bất an những trận lũ mới không lường trước được. Đau thương không xa nếu không có sự di dời ngay những vùng núi lở ở các khu dân cư Sơn Bua.
Ông Đinh Minh Tôn, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bua cho biết để bảo đảm an toàn cho những hộ còn lại chính quyền địa phương sẽ di dời tạm trước bão số 10. Đồng thời cần sự hỗ trợ để tìm nơi ở mới an toàn cho bà con làng bản. “Sạt lở núi với lũ quét vậy không thể ở được vì cả xóm trên lẫn xóm dưới đã bị vùi. Cần hỗ trợ chúng tôi tìm địa điểm, nơi ở mới lâu dài cho bà con”.
ĐÔNG HUYỀN (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.