Sâm Việt giữa muôn vàn khó khăn: Mua sâm ở Lai Châu, thượng vàng hạ cám

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sâm Ngọc Linh, Lai Châu của Việt Nam được coi như 'quốc bảo', nhưng hiện tình trạng mua bán sâm dỏm, sâm lậu, nhiều quy định bất hợp lý... vô hình trung đẩy loại thảo dược có giá trị kinh tế cao này đối mặt muôn vàn khó khăn.

Điều đó có thể dẫn đến thực tế khó đạt được mục tiêu của "Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030..." do Thủ tướng đã "đặt hàng".

Đại lý, HTX "tiếp tay" cho sâm dỏm

Trong vai người có nhu cầu tìm mua nguyên liệu sâm Lai Châu (SLC) để ngâm rượu, phát triển thương hiệu SLC ở Hà Nội, PV Thanh Niên đến một cửa hàng ở tỉnh Lai Châu có tên là H.B.P trên đường Lê Duẩn (P.Tân Phong, TP.Lai Châu).

PV Thanh Niên xem cây sâm được bà B. quảng cáo là sâm rừng (sâm tự nhiên) tại cửa hàng

PV Thanh Niên xem cây sâm được bà B. quảng cáo là sâm rừng (sâm tự nhiên) tại cửa hàng

Ở đây, đập vào mắt chúng tôi là những bình rượu sâm, tam thất... khổng lồ được chủ cửa hàng trưng bày, với giá hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. Tiếp đón chúng tôi là một phụ nữ trung niên tên N.T.B.

Sau 15 phút trò chuyện, chúng tôi bắt đầu đề cập đến giá của từng loại SLC mà cửa hàng đang bán. Bà B. cho biết vườn sâm của công ty được trồng tại núi Pu Si Lung (H.Mường Tè, tỉnh Điện Biên), nếu mua với số lượng lớn thì có thể được chiết khấu 30%.

Bà B. cũng giới thiệu, với loại sâm trồng có tuổi đời từ 7 - 9 năm (không cần hình thức đẹp) thì giá khoảng 15 triệu đồng/kg, loại đẹp hơn khoảng 25 triệu đồng/kg, nếu mua chúng tôi sẽ được dẫn đến tận nhà dân chọn từng củ. Tuy nhiên, 2 loại sâm này không có phiếu xuất và hóa đơn. Còn chất lượng tương tự mà là "hàng công ty", có giấy tờ đầy đủ, được niêm yết thì giá từ 55 - 73 triệu đồng/kg.

Bà B. cầm số tiền 1,5 triệu đồng bán sâm lậu

Bà B. cầm số tiền 1,5 triệu đồng bán sâm lậu

Do không có giấy tờ xuất xứ nên chúng tôi từ chối mua thì bất ngờ bà B. chủ động giới thiệu về một loại sâm xấu, rẻ tiền hơn. Nói xong, bà B. bấm điện thoại gọi cho một ai đó, nói: "Mang cho cô hàng rẻ, cô đang có khách Hà Nội lên, đem ra luôn đi, hàng rẻ hôm qua đăng ý".

Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông đi xe máy tới cửa hàng, tay cầm theo 1 túi ni lông màu đen chứa hàng chục ký "sâm nhập". Bà B. cho biết lô "sâm nhập" này có giá 1,5 triệu đồng/kg. Tiếp đó, bà B. mang thêm từ trong kho ra một loại SLC có tuổi đời 7 năm khác với giá 7 triệu đồng/kg để chúng tôi lựa chọn. Cầm trên tay củ sâm bụ bẫm, vỏ bóng nhẫy, chúng tôi hỏi về giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thì bà B. bảo "làm gì có". "Sâm nhập" ở đây là SLC nhập lậu từ Trung Quốc (TQ) nên không có giấy tờ. Loại sâm này được bón phân kích thích nên dù tuổi đời chỉ 1 - 2 năm nhưng củ rất to, nếu dùng để ngâm rượu thì màu nước ra đỏ hơn so với SLC chuẩn và cũng ít chất saponin hơn.

Tiếp tục tìm đến một hợp tác xã (HTX) sâm trên đường Điện Biên Phủ (P.Tân Phong, TP.Lai Châu), chúng tôi được biết cơ sở này do ông T.T.N là người đại diện pháp luật. Để nâng tầm giá trị cũng như thương hiệu của HTX, bên trong cửa hàng trưng bày rất nhiều bình rượu sâm, được giới thiệu có bình chứa SLC tự nhiên 80 năm, có khách từng trả 5 tỉ đồng, tam thất lớn với giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Thấy chúng tôi ngỏ ý muốn mua số lượng lớn, nam nhân viên liền gọi điện cho ông N. đến cơ sở. Sau khi thăm dò, ông N. giới thiệu bản thân là người nhiều sâm nhất Lai Châu với những vườn trồng sâm rộng hàng chục héc ta, nhưng cũng chưa có mã vùng trồng (yếu tố quan trọng nhất trong việc chứng minh sâm chính hiệu).

Bà B. giới thiệu sâm nhập lậu tại cửa hàng

Bà B. giới thiệu sâm nhập lậu tại cửa hàng

Thấy chúng tôi không hào hứng với sản phẩm sâm trồng tại vườn, ông N. cho biết: "Nếu mua sâm rẻ mà cần giấy tờ thì vẫn viết được, nhưng phải viết hóa đơn giá cao để "qua mặt" cơ quan chức năng". Ông này còn khoe rằng có thể thu gom SLC của người dân được khoảng 50 - 100 kg, loại sâm này có tuổi đời trên 6 năm, với giá từ 60 - 70 triệu đồng/kg.

Khi chúng tôi nói mức giá trên thì "không mua nổi", ông N. tiếp tục gợi ý hàng sâm tự nhiên được chia thành nhiều phân khúc đắt, trung bình và rẻ, sâm trồng của bà con cũng vậy. Hàng sâm trồng giá rẻ khoảng 10 - 12 triệu đồng/kg, rẻ hơn nữa là sâm nhập của TQ do người dân lấy về vùi lại (trồng lại ở Điện Biên để giảm chất kích thích - PV), có giá 4 - 5 triệu đồng/kg. Những loại sâm rẻ này đều không có giấy tờ.

Nhập từ Trung Quốc về trồng thì… mới có lãi!

Sau màn quảng cáo về các loại SLC từ "thượng vàng" đến "hạ cám", ông N. dẫn chúng tôi đến một "kho hàng" cách HTX vài cây số, là nhà của một hộ dân người bản địa. Bước vào trong, chỉ tay vào 3 túi sâm ước lượng khoảng 30 kg dưới nền nhà, ông N. giới thiệu đây là sâm vùi giá 5 triệu đồng/kg, không giấy tờ. Để tạo thêm sự tin tưởng, người dân còn khẳng định 3 túi sâm này được chính họ trồng từ hạt tại vườn.

Tại một nhà dân cách trụ sở HTX vài cây số, ông N. giới thiệu sâm nhập lậu từ Trung Quốc

Tại một nhà dân cách trụ sở HTX vài cây số, ông N. giới thiệu sâm nhập lậu từ Trung Quốc

Khi nghe chúng tôi bắt bẻ về mẫu mã của 3 túi sâm, ông N. mới thừa nhận đây là sâm được người dân nhập lậu từ TQ, rồi mang đi trồng lại để bán kiếm lợi nhuận.

"Bà con trồng nhỏ lẻ nên tôi hỗ trợ kết nối. Vậy nên khi gọi mỗi người mang 1 túi sang. Tôi chỉ kết nối để kiếm chút hoa hồng thôi. Chỗ kinh doanh nên tôi chia sẻ thật, người dân nhập sâm từ TQ về trồng thì mới có lãi", ông N. phân bua.

Trước đó, tại cửa hàng H.B.P, sau khi chúng tôi bỏ ra 1,5 triệu đồng để mua 5 lạng sâm lậu và 1 củ sâm trồng được quảng cáo có tuổi đời 7 năm, bà B. còn khẳng định nếu muốn lấy "sâm nhập" để ngâm rượu thì bao nhiêu cũng có, kể cả chuyển từ Lai Châu về Hà Nội sẽ được ship tận nơi. Có lẽ do cảm thấy chột dạ nên sau khi giao dịch hoàn tất, bà B. bồi thêm câu bà "chỉ lấy hộ" loại sâm rẻ này thôi...

Rõ ràng, dù đang làm chủ cơ sở, tổ chức kinh doanh sâm chính hiệu nhưng thay vì bảo vệ "quốc bảo", bà B. và ông N. lại đang tiếp tay cho sâm lậu.

(còn tiếp)

Có thể xử lý hình sự

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Biển, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu (Sở NN-PTNT tỉnh Lai Châu), cho biết những năm qua, khi thấy giá trị cao của giống SLC, địa phương đã ban hành chương trình bảo tồn bảo vệ và phát triển loại "quốc bảo" này.

Ông Nguyễn Văn Biển

Ông Nguyễn Văn Biển

Số liệu thống kê thể hiện, từ ngày 1.1.2022 - 15.6.2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu và kiểm lâm các huyện đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 22 vụ, với tổng khối lượng 400 kg củ, thân, lá… sâm. Tổng số tiền xử phạt là 154 triệu đồng.

"Những năm trước đây, tình trạng này còn nhức nhối. Gần đây, tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt, các cơ quan, đơn vị làm rất căng vấn đề này nên việc buôn bán, giao dịch sâm lậu, sâm không có nguồn gốc, xuất xứ đã có phần thuyên giảm", ông Biển nhìn nhận.

Đáng chú ý, từ hình ảnh do chúng tôi cung cấp, cùng với việc quan sát trực tiếp túi sâm chúng tôi mua ở cửa hàng H.B.P và hình ảnh giới thiệu sâm từ người của HTX, ông Biển khẳng định những củ sâm này đều là hàng nhập từ TQ.

"Nếu cá nhân, tổ chức mượn danh để làm trái quy định của pháp luật thì có thể thu hồi giấy phép, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có xử lý hành chính hoặc hình sự", ông Biển nói.

Có thể bạn quan tâm

'Báu vật' của làng

'Báu vật' của làng

Hàng chục cây kơ nia trăm năm tuổi được người dân ở Bình Định ví như 'báu vật' được bảo vệ qua nhiều thế hệ. Địa phương đang lập hồ sơ đề nghị công nhận rừng kơ nia này thành rừng cây di sản VN.

Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ IV: “Điểm tựa” cho ngư dân vươn khơi bám biển

Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ IV: “Điểm tựa” cho ngư dân vươn khơi bám biển

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và bảo đảm an ninh trên biển, thời gian qua, công tác dân vận luôn được cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa quan tâm triển khai hiệu quả, thực sự trở thành “điểm tựa” vững chắc để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển.

Hai lần trinh sát Trường Sa

Hai lần trinh sát Trường Sa

Trong chiến dịch giải phóng Trường Sa năm 1975, những người lính đặc công Đoàn 126 nói, họ tin tưởng hoàn toàn việc chuyên chở cho những con tàu của Đoàn 125, vốn nhiều năm dày dạn trên hành trình đường mòn Hồ Chí Minh trên biển.

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Ở rìa TP.Hội An (Quảng Nam) có một xóm nhỏ với cái tên thật lạ: xóm Mồ Côi. Xóm chỉ mấy nóc nhà nhưng có tới 12 liệt sĩ, bao gồm 2 Anh hùng LLVT nhân dân, hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Chuyện những người đam mê đờn ca tài tử

Chuyện những người đam mê đờn ca tài tử

(GLO)- Ở một “sân khấu” nhỏ trong căn nhà tại tổ 2 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), những bài ca cổ vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước vẫn thường xuyên được cất lên bởi những người đam mê loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng vùng Nam Bộ.

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

(GLO)- Nói đến thung lũng Ia Drăng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nơi ghi dấu trận thắng Mỹ đầu tiên của quân và dân ta ở Tây Nguyên. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vùng chiến địa năm xưa đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

50 năm vẹn nguyên ký ức

50 năm vẹn nguyên ký ức

Ở tuổi 83, cơ thể chằng chịt vết thương của những trận đánh sinh tử, nhưng ký ức về trận đánh cuối cùng tiến về Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn vẹn nguyên trong trái tim, mãi mãi khắc ghi trong máu thịt Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh....