Rủ nhau đào đất tìm sùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

* Phóng sự của Hoàng Nam Quốc

Hơn 2 tuần qua, hàng trăm người dân ở xã An Hòa và An Tân - huyện An Lão đã đổ xô ra các vùng đất soi, nà ven sông An Lão đào, xới bắt con sùng nằm trong lòng đất. Hàng chục ha đất sau khi thu hoạch xong hoa màu, chạy dài hơn 5 km từ thôn Trà Cong - xã An Hòa, đến thôn Thanh Sơn - xã An Tân đã bị người tìm sùng đào bới không còn sót một chỗ nào

Đào đất tìm sùng bên bờ sông An Lão
Đào đất tìm sùng bên bờ sông An Lão

Đào sùng cũng lắm công phu

Sùng đất là ấu trùng của con bọ hung, chúng chuyên ăn phá mía non, khoai mì. .. Sùng ăn mía có màu vàng đậm, to bằng ngón tay cái người lớn. Sùng ăn khoai mì có màu trắng, to hơn sùng mía. Nhà nông dùng nhiều cách để tiêu diệt sùng bởi chúng là “hung thần” tàn phá mùa màng. Nơi nào sùng đào hang làm ổ, nương khoai mì, rẫy mía bị chúng cắn tan tành gốc rễ khiến cây chết khô như gặp nắng hạn.                              

Việc đào sùng làm thức ăn đã có cách đây vài năm ở nhiều nơi trong nước, trong đó có huyện An Lão. Song trước đây chỉ là chuyện ăn chơi, còn hiện nay có cả một lực lượng chuyên đào sùng để bán cho các quán nhậu. Anh Nguyễn Văn T. ở thôn Tân An, xã An Tân, chuyên đào sùng để bán, bộc bạch: “Bây giờ, sau mùa vụ là lúc nông nhàn, chưa có việc gì làm, thấy người ta rủ nhau đi đào sùng, vợ chồng tôi cũng vát cuốc, mang xô đi đào. Lúc đầu tôi nghĩ đào sùng về làm thức ăn cho gia đình, vì món lạ, ngon miệng. Nhưng sau đào được nhiều sùng quá ăn không hết, có người đặt mua, thế là ngày nào bất kể nắng, mưa, vợ chồng tôi cũng “mang tơi, đội nón” đi đào sùng”.

Không chỉ có vợ chồng anh T mà gia đình của ông L, chị X ở thôn Thuận An, xã An Tân cũng được nhiều người biết đến vì thành tích đào sùng vượt trội. Ông L  kể: “Mấy cha con tôi chỉ tranh thủ đào sùng vào lúc sáng sớm và chiều mát, chứ không đi cả ngày như người khác, vì tôi còn làm thợ mộc và mấy đứa nhỏ còn đi học”. Ông L nói tiếp: “ Lúc 4 giờ sáng, tôi gọi các con dậy, làm vệ sinh xong là vác cuốc, cầm xô, đeo thêm chai nước uống rồi theo hướng bờ sông thẳng tiến để đào sùng. Cứ vậy mà ngày nào cha con tôi cũng kiếm được vài, ba trăm ngàn đồng, góp thêm cho mấy đứa nhỏ mua sách, vở và có cái để cải thiện bữa ăn”.

Tôi đã quyết định theo anh T để xem công việc đào sùng như thế nào. Từ mờ sáng, hai bên bờ sông An Lão đã nhấp nhô hàng trăm bóng người. Tiếng cười nói râm ran, tiếng cuốc bổ vào lòng đất huỳnh huỵch, giống như cao điểm người dân nơi đây đang làm đất, gieo trồng vào mùa vụ mới vậy.

Sùng, cá niên, dế là những món ăn đặc sản ở An Lão
Sùng, cá niên, dế là những món ăn đặc sản ở An Lão

Chị Th. Vợ anh T, chân mang ủng, găng tay, mặt trùm kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt để nhìn, vừa bổ từng nhát cuốc vào lòng đất, chị vừa tán vụn đất ra để nhặt từng con sùng một cách thuần thục. Chị Th cho biết: “Sùng đào lên, ngắt đít xong là cho vào nước ngâm ngay, nếu không nó sẽ chuyển sang màu đen và mọc những sợi lông tơ, bốc mùi ươn, ăn không ngon. Nếu không ngâm nước thì có thể bảo quản sùng tươi ngon bằng cách cho nguyên con vào xô, chậu, rồi phủ lên một lớp cát, giống như con sùng đang sống dưới đất là được”.

Mặt trời lên cao rát bỏng cả da thịt, người lớn ai cũng ước đẩm mồ hôi, còn mấy đứa trẻ nhỏ mặt đỏ gay như quả gấc, nhưng ai nấy cũng chăm bẳm, hỳ hục đào. Không phải cứ bổ cuốc vào đất, đào lên là bắt được sùng ngay, mà phải năm, bảy nhát cuốc mới gặp được một vài chú sùng nung núc, trắng phau. Người “trúng mánh” gặp được gốc lau, lách hoai mục giữa bãi sông thì cầm chắc cả kg sùng béo múp (bình quân từ 220 đến 250 con/kg).

Anh T cho biết thêm: Người đào giỏi thì mỗi ngày cũng bắt được từ 2-3 kg sùng, ít thì cũng được ½ kg hoặc 1kg. Một điều kỳ lạ là ở vùng đất người ta đào tìm sùng rồi nhưng vài ngày sau xới đất trở lại vẫn tìm được nhiều con sùng to tròn. Chính vì vậy mà người tìm sùng cứ đào bới đất nhiều lần, không cho một cây cỏ nào mọc được. Hiện nay tại An Lão, các thương lái mua 1kg sùng với giá từ 80.000đồng – 100 ngàn đồng; người đào sùng có thu nhập từ 160 ngàn đồng – 300 ngàn đồng/ngày. So với ngày công lao động hiện nay tại địa phương thì đào sùng bán cũng cho thu nhập khá. Sùng ở An Lão không những tiêu thụ tại địa phương mà còn được vận chuyển mua, bán tại các địa phương khác ngoài huyện.

Sùng - món ăn đặc sản

Con sùng là món ăn giàu chất dinh dưỡng được nhiều người ưa thích. Ở An Lão, hàng năm sùng chỉ xuất hiện trong lòng đất ven sông từ tháng 9 đến tháng 10 (Dương lịch). Sùng thích trú ẩn và sinh sống ở vùng đất bồi pha cát chạy dọc theo bờ sông, suối. Thức ăn chính của sùng là gốc mì, mía, các gốc lau, lách hoai mục, rễ các loại họ đậu và các chất mùn có trong đất. Muốn giữ sùng tươi ngon được lâu, người ta làm sạch ruột, cắt mõm, loại bỏ răng sùng, để ráo nước, bỏ vào túi nylon buộc chặc cho vào ngăn đá tủ lạnh, có thể để dành trong vài tháng vẫn sử dụng được.

Sùng đất
Sùng đất

Hiện nay, cùng với món dế cơm và cá niên, con sùng cũng đã trở thành món ăn đặc sản không thể thiếu trên bàn nhậu hoặc bữa cơm mời khách của người dân An Lão. Sùng có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, nhưng chung quy lại có 3 món “chủ lực” là sùng xào lá lốt, sùng nướng chấm muối ớt và sùng chiên bột. Dù cách chế biến khác nhau nhưng khi ăn một con sùng có thể cảm nhận sự ngon miệng bởi nớ hòa quyện giữa độ giòn, dai, béo ngậy... Món sùng càng hấp dẫn hơn nếu được nhâm nhi với một chút bia, rượu vừa phải. Mùa này, tại các nhà hàng, quán nhậu ở xã An Hòa - huyện An Lão đều có các món nhậu đặc sản từ sùng. Giá một đĩa sùng khoảng 80.000 đồng đến 100 ngàn đồng. Có thời điểm, sùng đã trở thành món ăn khan hiếm…

Hệ lụy của việc đào sùng là làm cho lớp đất mún màu mỡ ven sông bị bào mòn, cuốn trôi khi có mưa lũ xuất hiện, ảnh hưởng đến sản xuất. Tuy nhiên, đào bắt sùng cũng là giải pháp góp phần đáng kể trong việc bảo vệ cây trồng.

Theo Từ điển Động vật và khoáng vật làm thuốc ở Việt Nam của Võ Văn Chi, (Nhà xuất bản Y học 1998), sùng đất là ấu trùng của loài bọ hung Holotrichia Sauteri Moser, thuộc họ sùng đất - Melonihidae. Là dạng ấu trùng biến thái thường gặp trong đất, ăn rễ cây và lá cây. Khi phơi khô, ấu trùng có tên là Tề tào, vị mặn, tính bình, có độc, có tác dụng phá huyết, hành ứ, tán phong bình suyễn, thông sữa, minh mục khu ế. Tề tào dùng trị vết thương té ngã ứ huyết, đau phong, phá thương phong, đau họng, mắt có màng, ung nhọt, lở trĩ. Dùng uống ở dạng hoàn tán, dùng ngoài tán bột rắc hoặc giã đắp. Tuệ Tĩnh đã viết trong Nam Dược Thần Hiệu: Tề tào - con sùng đất, vị mặn, tính hơi ấm, có độc, phá huyết, thông kinh, trị nhọt ở nách, gãy xương, mắt mờ, phong lở. Hải Thượng Lãn Ông ghi nhận trong Lĩnh Nam bản thảo: “Tề tào tục gọi con sùng đất, hơi ôn, vị mặn, tính độc thật, phá huyết, thông kinh, chữa nhọt sườn, chữa gãy xương, mụt phong, màng mắt”.

Bài và ảnh: HOÀNG NAM QUỐC

Có thể bạn quan tâm

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

null