Ra mắt Đại Nam thực lục - chính sử quan trọng nhất của nhà Nguyễn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 2-6, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 60 năm ấn phẩm bằng tiếng Việt Đại Nam thực lục ra mắt đầu tiên (1962-2022), Viện Sử học phối hợp NXB Hà Nội và Công ty cổ phần Tri thức Văn hóa sách Việt Nam tổ chức ra mắt bộ sách lịch sử 10 tập này.
 
Viện Sử học phối hợp NXB Hà Nội và Công ty cổ phần Tri thức Văn hóa sách Việt Nam tổ chức ra mắt bộ sách lịch sử 10 tập
Viện Sử học phối hợp NXB Hà Nội và Công ty cổ phần Tri thức Văn hóa sách Việt Nam tổ chức ra mắt bộ sách lịch sử 10 tập
Theo PGS-TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Đại Nam thực lục là bộ chính sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm; gồm 560 quyển, ghi chép thực về toàn bộ lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX dưới sự trị vì của triều Nguyễn cũng như hơn 200 năm lịch sử Đàng Trong của các chúa Nguyễn.
Năm 1962, Viện Sử học bắt đầu cho công bố bản dịch bộ Đại Nam thực lục tập 1 do NXB Sử học xuất bản. Phải mất 16 năm, Viện Sử học mới thực hiện xong kế hoạch xuất bản 38 tập Đại Nam thực lục, một công trình dịch thuật đồ sộ được đông đảo độc giả đánh giá cao. Bộ sử này được nhà Nguyễn ghi chép từ năm 1821 đến 1909, từ triều Minh Mạng tới triều Duy Tân, cũng là một kỷ lục về thời gian và kỳ công tổ chức biên soạn.
Đại Nam thực lục cho biết, năm 1803, vua Gia Long cho tái lập đội Hoàng Sa và năm 1816 đưa thủy quân xác lập chủ quyền ở Hoàng Sa, chính thức hóa chủ quyền của nhà nước trung ương được thế giới lúc bấy giờ thừa nhận. Triều Minh Mạng đã cử nhiều cơ quan trung ương ra Hoàng Sa để làm nhiệm vụ khai thác và thực thi chủ quyền, là đỉnh cao về giải pháp khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Đại Nam thực lục cũng cho biết đầy đủ về nền kinh tế Việt Nam thế kỷ XIX, nổi bật là khai hoang lập ấp ở miền Nam và các vùng duyên hải miền Bắc. Triều Nguyễn thực hiện chính sách “trọng nông ức thương”, nhưng vẫn mở cửa Đà Nẵng cho tàu của phương Tây vào buôn bán, thuyền buôn của triều đình Huế đến trao đổi hàng hóa ở các nước Đông Nam Á…
Đại Nam thực lục được biên soạn từ nguồn tư liệu chính là các bản tấu của các cơ quan trung ương, địa phương, các đại thần gửi đến triều đình, được các vua Nguyễn phê duyệt bằng bút son gọi là “châu bản”, bản phó được nội các sao chép và chuyển cho Quốc sử quán để làm tư liệu biên soạn sách nên khá chuẩn xác về nhân vật, sự kiện và thể hiện tương đối đầy đủ, trung thực về chính sách, chủ trương của vương triều, quan điểm của các vua Nguyễn. Đây là nguồn sử liệu hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, bạn đọc quan tâm đến lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử nhà Nguyễn nói riêng trong 330 năm (1558 đến 1888) đầy biến động của đất nước.
Theo MAI AN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Gửi chút tình về với đại ngàn

Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

null